H.U.R.T

767 92 0
                                    

#V

Đau.

Tôi nhìn em quặn thắt bởi cơn đau tiếng nói nơi cổ họng tôi. Và tôi nhìn em bằng đôi mắt tàn nhẫn nhất. Tôi hận rằng kiếp này đã gặp em. Để yêu em và rồi kết liễu em dưới đôi bàn tay nghiệt ngã này.

- Chia tay đi

Tôi xé tan bức tranh em vẽ tôi khi em thấy tôi lần đầu trên đường phố Venice. Em nói rằng đây là lần đầu tiên em khắc họa một người, em nói em thích cách tôi ngồi trên quán cafe đã bạc màu mà nhâm nhi thế giới hỗn loạn chảy trôi. Em thích cách tôi cười mỉm khi nhìn lũ đàn ông say bí tỉ hát vài ba câu tán tỉnh rẻ tiền. Em thích cách tôi nhìn lên bầu trời đã nhuộm màu đen đặc quánh. Em thích cách tôi vô hồn nhìn vào chấm tròn rực sáng trên cao. Và hơn cả, em thích tôi vì tôi.

Em bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào ức con tim khiến em hấp hối không ngừng. Và em gục xuống nền nhà ẩm mốc. Em lấy đôi bàn tay đã đỏ hoẻn vì cọ vào vạt áo cầm lên mái tóc rối xù. Em vẫn nức nở một cách đau thương. Còn tôi thì trơ ra nhìn em hoen ố.

Tôi chẳng biết tâm tư mình nữa. Tôi muốn đến bên em nói lời xin lỗi nhưng bản thân tôi lại chỉ biết nhìn em. Điều đó mới thật tàn nhẫn.

- Em luôn coi anh là Apollo của em, vị thần mặt trời của em

Em buông lời còn xót lại, vẻ mặt em oán hận, những nụ cười đen tối hiện trên khuôn mặt trắng buốt kia. Em nhìn tôi với ánh nhìn căm thù. Em hận vì không thể giết tôi ngay tại nơi này.

- Anh biết không? Vì em yêu Apollo nên em mới chết cháy thảm hại như này. Em hiểu rồi, hiểu tất cả rồi....Apollo của em mãi chẳng tồn tại.

Em nhấc thân thể vực dậy, lần này em đối diện trước con ngươi đang đăm chiêu của tôi. Em đục khoét nơi ấy, nắm trọn tâm tư tôi:

- Anh biết không? Anh có đôi mắt rất đẹp.

- Cảm ơn

- Vì cảm tạ đôi mắt ấy, em sẽ nói ba điều, chỉ duy ba điều trước khi em tiễn biệt nơi này.

Tôi hồi hộp chờ đợi câu nói từ em. Tại sao tim tôi lại đập? Tại sao từng giây trôi qua lại áp bức tôi đến vậy? Tại sao hơi thở của em lại làm lòng tôi trùng xuống? Tại sao tôi lại khao khát em nói yêu tôi?

- Thứ nhất: em đã mua cho anh bộ quần áo anh hằng mong ước và nó đáng nhẽ sẽ thuộc về anh, số tiền ấy là vài tháng nhịn ăn của em. Thứ hai: em đã bán tất cả số tranh em vẽ chỉ để có tiền nuôi sống anh, bức tranh vẽ anh là thứ duy nhất em giữ. Cuối cùng: em hận anh nhưng em yêu anh.

Em nói rồi bước đi ngay trước mắt tôi, dáng vẻ em chầm chậm quay gót. Tôi cố tạc niệm khuôn mặt và thân hình ấy để rồi khi tiếng cửa ầm lại, tôi vẫn đứng đấy, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt.

Người ấy đã biến mất, giờ còn lại bức tường cũ rách, trống trơ và lạnh lẽo. Tôi cảm thấy cơ thể nặng nề, bàn chân không thể bước. Tôi bỏ rơi em để chạy theo "Giấc mơ Mỹ", giấc mơ của tiền tài và danh vọng. Đúng vậy, tôi chỉ cần cưới bà ta, dùng vài ba thủ đoạn tình ái và rồi tài sản của gia tộc họ Louise sẽ thuộc về tôi. Một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời sung túc về sau.

Bước đầu tôi đã làm được. Nhưng tôi không vui. Người ta thường nói: "Sự thất bại lớn nhất của một con người là thành công mà không hạnh phúc với nó". Tôi cảm giác bản thân thê thảm hơn cả những tên ăn mày. Khi trái tim tôi nhận ra mình sẽ chẳng thể gặp em, nó đã phản ứng dữ dội, gào thét như mất đi một nửa sinh mạng.

Rồi tôi nhìn thấy một vết nứt trên bức tường kia, những vạch dài bắt đầu nức nở. Tôi quay đầu, vẫn chỉ là khoảng không chơi vơi.

_andu_

Amour pas cher Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ