M.I.S.S

609 79 2
                                    


#JK

Em ôm cẩn thận bức tranh được gói ghém bằng giấy kĩ càng. Em đưa bàn tay chạm lên dòng chữ ngay ngắn tên anh, lòng em man mác một cảm giác. Một xúc cảm dồn nén như vỡ òa, em chợt thấy tim mình xốn xang. Anh vẫn còn nhớ em chăng?

Không, có lẽ đây chỉ là món quà nho nhỏ anh muốn tặng em thôi. Hoặc anh tìm thấy bức tranh ấy trong tủ đầy những giăng tơ và bụi. Chẳng bao giờ anh nhớ em đâu, đúng vậy, chẳng bao giờ. Con người ta kì lạ lắm anh, họ thường đinh ninh cho rằng họ hiểu người, họ hiểu đời nhưng đến bản thân họ còn không hiểu. Họ ngụy biển điều ấy để chèn vào trong xã hội.

Em nhẹ nhàng mở bức tranh trong đó, từng đường nét sơn dầu hiện ra. Em thấy mái tóc màu hạt dẻ, em thấy mắt, mũi, môi....em thấy em...

Là em? Tại sao lại là em? Em có diễm phúc được anh vẽ ư? Dẫu từng nét màu không tinh tế hay cẩn thận, nhưng nó lại đong đầy thứ tình cảm của người họa sĩ. Rồi em chợt nhớ dải mây hồng anh và em từng đến. Ngày đó, em mặc chiếc áo trắng phau còn anh mang độc áo màu đen. Em hỏi thì anh bảo âm dương hút nhau, có đen thì phải có trắng, em cười nhìn vào đôi mắt anh.

Ngày hôm ấy, bầu trời rũ những cơn mưa đầu mùa, nhẹ nhàng, lan man nhưng không ồ ạt. Em và anh thì cứ chạy quanh cánh đồng hoa hồng nhẹ nhàng. Đôi ta cùng ngã sóng xoài trên nền đất, môi em chạm môi anh trong không khí ẩm mốc hương trời. Trong một dạo, anh chụp em dưới nắng, em vẫn nhớ rõ như in vẻ mặt anh khi ấy: yên bình, ấm áp và hạnh phúc.

Em nhìn bức tranh anh vẽ, rồi em tự nhủ chính anh đã vẽ nên người con trai này. Em chợt nhớ tới anh, một chút thôi. Dạo này anh thế nào? Anh có khỏe không? Báo chí hay đưa tin về anh, nhưng em chưa thấy ý cười trong đôi mắt âm u kia. Khuôn mặt anh ruỗng nát, hoang tàn, điêu đứng. Đột nhiên, em thực sự muốn gặp anh, chí ít là xem anh có thực sự ổn hay không.

Em chạy ra xa, tìm người đưa bức tranh, hẳn rằng người ấy không đủ sức để xa đến thế. Nhưng trời đã ngả tối mà em vẫn bất lực, em chẳng thấy bóng ai thân thuộc cả. Em lại bàng hoàng về nhà, hai đứa trẻ nhỏ chạy ra ôm em, nhìn chúng em thấy mình như trẻ lại, lòng em phơi phới thuở cũ:

- Con chào baba.

- Hai đứa con mới về à, hôm nay ở trường thế nào?

Em ôn nhu sờ mái tóc bồng bềnh của hai đứa.

- Dạ, vui lắm. Hôm nay có chú tốt bụng nào đấy đem tranh đến đúng lúc con về, sau đấy chú ấy tiến về phía tụi con và tụi con đã có cuộc dạo chơi rất vui.

Em hơi giật mình, em gặng hỏi con:

- Một chú nào đấy? Người ấy có đôi mắt nâu xám, chững chạc và rất cao phải không con. Có phải, chú ấy tên Kim Taehyung?

- Vâng, chú ấy bảo mẹ là bạn thân của chú.

Em chợt hoàn hồn, những cơn sóng giữ tới tấp kéo em về biển xa. Em lặng thinh, lắng nghe lời con nói:

- Chú ấy nói rằng chú rất nhớ ba. Nhìn trông chú có vẻ cô đơn lắm ba ạ. Chú cứ nhìn về hướng xa xăm mãi thôi, chú luôn miệng hỏi ba dạo này như nào, chú còn nhờ tụi con chăm sóc cho ba. Khi nghe con nói ba Jungkook đang hạnh phúc lắm thì chú cứ cười hoài.

Đứa nhỏ còn lại bỗng lên tiếng:

- Chú, chú còn tặng con túi kẹo và nhờ con đưa cái này cho baba. À chú còn nhắc nhở tụi con từ mai không được nói chuyện với người lạ. Chú ấy thực sự tốt ba Jungkook ạ! Mà sao ba chưa từng kể cho con về chú ấy?

Em lặng thinh không cất nên lời. Anh là một người quan trọng nhưng cũng là người đáng hận. Hai đứa nhỏ còn quá bé để hiểu thứ tình cảm giăng tơ khó gỡ này. Em cất lời, vài ba chữ nhạt nhòa:

- Con trai, chú ấy là một người quan trọng. Ba, cũng rất nhớ chú.

Thanh âm em vang lên vừa bi ai lại khó nhọc. Nếu như còn lần cuối nhìn thấy nhau, em chắc mình sẽ chạy tới ôm anh và khóc. Khóc vì những nỗi đau em trải qua, khóc vì tình cảm em bị dẫm đạp và em khóc vì em nhớ anh. Có những đêm, lạnh lùng và hoang sơ, em đơn độc rơi lệ, chỉ là trái tim em thoáng đau lòng. Khi cảm xúc chạm tới, em sẽ lại suy nghĩ về tình ta, một mối tình không trọn vẹn.

Hai đứa nhỏ hớt hải tìm trong cặp một hộp quà. Em mở ra, bên trong là mẩu giấy được viết bằng bút mực hoàng gia, đường nét giống như vị anh tài Châu Âu những năm xưa cũ:

"Jungkook, đã lâu không gặp em.

........"

_andu_

Amour pas cher Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ