#JkEm tỉnh dậy trong ánh đèn chập choạng trên trần nhà trắng ngà một màu:
- Đây là đâu?
Em mơ hồ thu lại những giọt kí ức, em choàng tỉnh, em hét to tên anh trong vô vọng, em nhìn quanh, là chồng em và hai thiên thần nhỏ bé:
- NamJoon...
- Anh đây.
Giọng người nhẹ nhàng và ấm áp, người ôm em vào lòng, che đi nỗi thấp thỏm không tên. NamJoon là người em chọn đi tới cuối đời, anh là người đàn ông chững chạc, suy nghĩ khác người. Hơn cả, anh thương em hết thảy. Anh không hỏi em về mối tình trước, anh tin ở em, mà tin là trao nhau cả lòng tự tôn. Anh thương em không biết bao nhiêu. Kể cả giờ anh đã biết, anh cũng không tra hỏi, anh vẫn tin tưởng em hết mình:
- Taehyung, Taehyung, anh ấy sao rồi?
- Jeon Jungkook, anh...anh xin lỗi.
Đó là những gì NamJoon thốt ra, thân thể anh lẩy bẩy phát nên những thanh âm bạc bẽo. Trên tay anh cầm mẩu giấy lúc anh thấy em ngã quỵ trước thềm nhà. Hai chữ thôi, chỉ cần hai chữ đủ làm lòng em trùng xuống: "Di chúc". Em biết Taehyung của em mà, anh luôn chuẩn bị mọi thứ trước khi bắt đầu. Một khi tờ giấy ấy trao cho em cũng là lúc em biết anh sẽ từ giã cõi trần.
Chẳng ngờ rằng, nó lại quá nhanh. Nhanh đến mức như cơn gió lướt qua làn da trắng ngần của em, nhanh như tia nắng cuối hè còn sót lại. NamJoon đã đọc nó, và em chắc rằng anh ấy hiểu em quan trọng với anh như nào và ngược lại. Số tiền ấy đủ để gia đình em sung túc tới cuối đời mà không phải động tay động chân. Nhưng anh ơi, em chẳng dám nhận nó, số tiền được đánh đổi bằng mạng sống của người em thương, em thực sự không nỡ...
Ngày ấy, NamJoon đã ôm em khóc suốt đêm. Những cơn nhức nhối tràn về cơ thể đã sớm tha hóa của em. Kỉ niệm ùa về như lớp sóng đầu mùa, chúng cứ táp vào em những cú đau điếng mà em chẳng nề hà, mặc chúng lộng hành.
.......
Mưa. Những cơn mưa ào ạt đổ về như giọt nước mắt của vị thần trước cái chết của người tài hoa. Em và gia đình cùng đến đám tang anh. Anh biết không? Hôm đấy, em đã chọn chiếc áo trắng tinh khôi, người cười, kẻ chỉ trỏ em thiếu thông minh. Nếu như họ biết rằng chiếc áo này chính là bộ áo em cùng người rũ rượi qua năm tháng, chiếc áo này chính là kỉ vật ghi dấu hình bóng người hơn mọi thứ thì lẽ nào họ còn hả hê?
Em nhìn những người xung quanh. Đằng xa là gia đình họ Louise, em có thể nhìn thấy phu nhân ở đấy, bà ấy đang gào khóc, cơ miệng bà ta như thể làm bằng đồng. Những tiếng ỉ ôi nghe sao nực cười, bà ta chẳng chút lấy thương xót cho anh, bà ta nghĩ chỉ cần gào lên là chứng minh cho tầm hồn "thiện lương" của bà ư? Bà ta là ả diễn viên rẻ tiền, kể cả trẻ con cũng đủ thấy vẻ mặn mà sau lớp mặt nạ định sẵn kia.
Và em nhận ra một điều, những người chung quanh anh, họ đến và đi. Họ trưng bộ mặt giả tạo, họ căm phẫn nhìn em, người được hưởng một nửa gia tài, thậm chí đến một phần nhỏ họ cũng không có. Có những kẻ đến chỉ để chứng thực rằng anh đã chết chứ họ chẳng thèm đoái hoài tới anh. Cũng có người rơi vài ba giọt nước mắt rồi quay đi, lau một phát, họ lại rạng rỡ như hoa mười giờ.
Từng người, từng người lướt qua di ảnh anh. Trời đã chập choạng tối, người duy nhất còn nguyên đây lại là em. Cuộc đời nực cười anh nhỉ? Kẻ anh vứt bỏ năm xưa lại là người duy nhất còn sót lại. Giờ em đã hiểu nỗi cô đơn trong lòng anh, em đã hiểu tại sao anh lại chia em một nửa và nửa còn lại anh cho những trẻ em nghèo. Em đã hiểu, em thực sự hiểu. Vì anh quá cô đơn, anh đơn độc trong giấc mơ, trong tâm hồn. Mọi thứ với anh ngay trước mắt nhưng trông quá xa vời. Người đời chỉ nhìn vẻ hào nhoáng, thành đạt của anh, chẳng ai mảy may để tâm anh phải khốn đốn như nào để được như bây giờ. Em nhìn kĩ di ảnh của anh, vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo ấy, em ngước nhìn lên bầu trời, những giọt cầu vồng đã đậu xuống, tiết trời bừng sáng.
Bỗng tiếng gọi từ xa vọng lại, em quay đầu, là Kim NamJoon:
- Jungkook, ta đi chứ.
Em nhìn vào đôi bàn tay giơ trước mặt của người, em bỗng thấy lòng bình an.
- Vâng, ta đi nào anh.
Em tay trong tay cùng NamJoon sánh bước, trong thoáng chốc, em ngoảnh đầu lại, em thấy dáng anh đứng ngược nắng, anh đang nở nụ cười, một nụ cười bình an đến lạ. Hai bên mắt anh hơi nheo lại, đường lông mày thả lỏng. Anh hạnh phúc như những ngày em cùng anh hoan hỉ trên miền đất hứa, nơi chúng ta trao nhau giọt thề nguyền. Em cười đáp lại anh.
Tạm biệt, Kim Taehyung, người em từng thương.
.....
Em ngồi trước tờ giấy trắng, cầm bút màu, tô một viền hồng nhạt trước mặt. Ngoài hiên, chú chim đậu trên thành cửa sổ, ngân vang tiếng hát chào đời.
"
Nơi đêm hèEm và anh dạo phố
Thoáng một phút
Em và anh nát tan
"
_andu_
BẠN ĐANG ĐỌC
Amour pas cher
FanfictionTác giả: An Du (Andugro) Tình yêu rẻ mạt của một gã tồi. [Vkook] Disclaimer: Các thành viên BTS không thuộc về tôi. Truyện viết vì mục đích giải trí phi lợi nhuận. Đã hoàn thành. (2018)