chap 24

87 11 0
                                    

Tình yêu. Chính là thứ cảm xúc chân thật mà cho dù người bạn yêu là nam hay nữ, là soái ca ngôn tình, hay đại gia, kẻ nghèo hèn thì khi ở bên họ bạn vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Còn chính tôi, tôi không hiểu giữa tôi và người tôi yêu, chúng tôi có đang thật sự trãi qua thứ cảm xúc được gọi là tình yêu đó hay không? Khi mà giữa hai người, một cõi âm, một cõi dương, gắn kết nhau bởi sợi chỉ vô hình dài hàng vạn đặm.

Khi tôi vờ đặt câu hỏi cho cô bạn tôi "Cậu nghĩ thế nào khi người mình yêu và mình cách nhau hàng vạn dặm?" Cô ấy đưa tay gõ đầu và mắng tôi rằng: "Trong tình yêu đâu phân biệt khoảng cách dài bao nhiêu. Cái cốt yếu chính là đối phương tin tưởng ở nhau mà thôi!".

Lúc đó kì thực tôi không biết nên vui hay buồn. Tin tưởng? Ừ chúng tôi có lòng tin đấy? Nhưng có ai hiểu không? Cậu ấy không phải là người. Chỉ là một hồn ma của thế giới bên kia. Hai trái tim không cùng chung nhịp đập, hai bàn tay không thể chạm vào nhau, rồi không biết vào một ngày nào đó, cậu ấy hoàn toàn tan biến đi. Lúc ấy tôi sẽ ra sao? Vẫn còn niềm tin và tiếp tục sống vui vẻ được chứ?

*****

Chạm vào những đốt ngón tay, tôi ước tính được còn ba ngày nữa. Ba ngày cuối cùng cậu còn là một hồn ma.

Nhớ cách đây nửa năm, một buổi tối trên đường từ quán karaoke về, tôi gặp phải một đám cướp. Chỉ một mình, còn là con gái, lúc đấy tôi hoảng sợ vô cùng, chỉ biết ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt. Trong lòng khấn nguyện có ai đó đến giúp. Dù đó là một linh hồn tôi cũng can tâm tình nguyện. Và dường như đất trời nghe được lời cầu khẩn của tôi. Một hồn ma đã xuất hiện cứu tôi, dọa đám cướp chạy toán loạn.

Đột nhiên nghe tiếng đám cướp chạy đi, tôi khó hiểu ngẩn đầu lên. Trước mắt đám cướp không còn một ai, chỉ có một bóng đen đứng ở đấy, gương mặt nhợt nhạt. Có vẻ gì toát lên ở đó đủ khiến người ta nhận ra, người đó là một hồn ma.

"Cậu là ma?"

Chàng trai đứng trước tôi mím môi khẽ gật đầu.

Tôi không hiểu sao ngay lúc đó tôi không cảm thấy sợ hãi. Trong lòng trỗi lên một cảm giác gì đó khó tả.

Vài ngày sau đó, mỗi lần tôi gặp nạn thì hồn ma cậu thanh niên đó lại xuất hiện, che chở tôi.

Dần dần, tôi cảm thấy ở tôi có sự rung động kì lạ, tự chất vấn mình bị điên, nhưng cảm xúc mỗi lúc một mạnh mẽ. Khẳng định rằng sự rung động của tôi là thật, tôi không hề bị điên.

Khoảng thời gan tiếp theo đó, không gặp nạn nhưng hồn ma đó vẫn xuất hiện, dù là ban đêm, dù chỉ mình tôi nhìn thấy, tôi vẫn rất vui vẻ.

Những ngày nối tiếp, tôi quyết định tỏ tình. Có thể ai cũng sẽ nói tôi là con nhỏ điên rồ nhất thế kỉ. Nhưng tôi chấp nhận, tôi điên thật rồi! Tôi điên vì yêu một hồn ma.

" Duy làm bạn trai tôi nhé!" Tôi cắn chặt môi, thu hết can đảm của mình đế nói.

" Vy... Nhưng tôi là một hồn ma."

" Tôi không quan tâm, tôi thích cậu."

" Nhưng... tôi..."

" Thật sự trong lòng tôi cậu là Kỵ Sỹ Ma, là người tôi thích. Dù cho cậu bảo tôi điên, tôi cũng chấp nhận."

Đoản Ngôn Tình (Sưu Tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ