chap 35

45 4 0
                                    

chẳng quen biết gì nhau, chẳng nói chuyện với nhau được lâu và Thủy cũng chẳng để ý đến anh. Do có lẽ chỗ ngồi của họ quá xa nhau, đến mức Thủy chẳng có lí do gì để thân với anh. Anh vẫn như thế, vẫn là một cậu lớp trưởng vui tính, hài hước và còn đẹp trai nữa. Thủy biết ann là một chàng trai mơ ước trong mắt của các cô bạn cùng lớp, thậm chí là cả khối. 

Thủy chưa từng thấy anh buồn, chưa từng thấy anh nhăn nhó khi đôi lúc điểm anh hơi thấp. Nói là thấp nhưng thật ra anh vẫn hơn rất nhiều người kể cả Thủy . Thủy nhớ có một lần Thủy đã nói gì đó làm anh cáu,Thủy cũng chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại như vậy nữa nhưng chưa được năm phút anh đã tươi cười như thường ngày, một phen làm Thủy thót tim. Mãi đến khi gần cuối năm, cô chủ nhiệm lại giao cho anh trọng trách giữ vở bài tập của các bạn. Việc đó vốn là không liên quan gì đến Thủy đúng không, nhưng anh lại giao cho Thủy một nửa để giữ giúp cho anh.Thủy cũng chẳng biết tại sao lại như thế, vốn là có rất nhiều bạn nữ có thể giúp anh ấy giữ mà.Thủy cũng chấp nhận nhưng với vẻ mặt cau có.Thủy chỉ giúp anh đến lần thứ ba thôi, sau đó cũng chẳng dại mà rước của nợ vào bản thân. Anh lúc đó một mình mang hết cả 30 cuốn vở về, mặt anh ấy có vẻ giận Thủy lắm. Năm lớp sáu cứ thế trôi qua.anh với Thủy lại chẳng gặp nhau trong suốt mùa hè. 

Thế rồi đến năm lớp bảy,Thủy khi đó đã biết chăm sóc cho bản thân mình hơn, biết trau chuốt cho bản thân mỗi lúc đi học. Năm đó,Thủy  còn được làm tổ trưởng cơ đấy, thế nên thời gian tiếp xúc với anh được nhiều hơn một chút. Thủy vốn thấp nên ngồi bàn đầu là điều dĩ nhiên. Không biết tại sao lúc đó Thủy lại cực kì ấn tượng với một bạn nam ngồi trên bàn anh ấy. Mỗi giờ ra chơi hay trống tiết là Thủy lại ‘bơi’ xuống chỗ gần bạn nam ấy trò chuyện, cứ như thế dần tập cho Thủy dần thói quen. Thủy dần thân hết tất cả các bạn nam ở khu đó, trừ anh ra. Có lẽ là do định mệnh. Cuối năm, Thủy thật sự rất ngưỡng mộ anh, lúc nào anh cũng có được điểm số thật cao và là học trò cưng của các giáo viên. Thủy nhớ nhất một lần, khi ấy là lúc chuẩn bị cho việc kiểm tra chi đội mạnh. Phân đội của mình thực hiện tốt lắm nhưng anh ấy lại bắt bẻ bắt làm lại. Nhưng thực sự lúc đó rất buồn cười, tôi cứ như thế cười suốt buổi.

Năm lên lớp 8 có lẽ là năm Thủy có nhiều kỉ niệm với ann nhất. Ngay cả hè đó, không biết tại sao Thủy với anh lại học hè chung với nhau. Khi đó Thủy ngồi dưới, ann ngồi trên. Đôi lúc Thủy bất giác mà ngồi ngắm bóng lưng anh. Đôi lúc anh nói những câu gì đó, Thủy lại nói móc lại, thế là anh ấy lại quay xuống liếc Thủy. Mùa hè của Thủy  trải qua như vậy đó. 

‘Nếu hỏi tại sao chúng ta lại gặp nhau, có lẽ là do định mệnh đó.’

Một năm học mới lại tới, bỗng dưng một con ba mét bẻ đôi như Thủy lại được ngồi bàn gần cuối. Và điều đặc biệt, là đằng sau Thủy lệch bên trái là anh. Tuy năm đó Thủy không được làm tổ trưởng nhưng cũng chẳng sao,Thủy cũng chẳng buồn gì. Thì lúc đầu cũng chẳng có gì vui cả, lâu lâu buồn buồn quay xuống chọc anh thôi. Khu chỗ Thủy vui lắm nha, bên cạnh là cậu bạn chuyên gia làm lớp cười, phía trên là cậu bạn ‘khó lường’ nhưng học cực kì giỏi. Phía sau là anh- lớp trưởng thông minh. Và bên cạnh anh là cô gái nghe Tiếng Anh cực kì siêu(nhờ cô bạn này mà tôi lại được hưởng sái vài cây kẹo). Khi Thủy ngồi dưới này thì điểm số cũng cao lên đôi chút, cảm giác ngồi bàn gần cuối thật sướng. Khi kiểm tra có thể trao đổi với nhau mà chẳng bị giáo phiên gắt như ngồi bàn đầu. Bạn ‘heo’ ngồi bên cạnh thì chép bài liên phanh( vì hắn mà khi kiểm tra luôn bị nhắc nhở che bài lại). Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi. Khi đó là một ngày trời mưa, khi Thủy đang nói chuyện với các bạn cùng lớp thì một bàn tay ai đó lạnh ngắt chạm vào hai má Thủy. Thủy quay lại thì anh ấy vừa đi qua, thế là cả lớp ồ lên. Nhưng mà chỉ vài phút là chìm thôi, vì Thủy không được nổi tiếng trong lớp cho lắm. Thế là về nhà mình ôm mặt nghĩ về anh ấy. Nhưng chỉ mấy ngày sau đó, Thủy thấy cậu ấy thân thiết với cô bạn thân của Thủy,Thủy chợt nhận ra là cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt, không chỉ riêng mình. Thế là Thủy đã đánh bay anh ấy ra khỏi đầu nhanh chóng, sau đó thì Thủy và anh ấy vẫn như bình thường, lâu lâu thì Thủy cũng quay xuống hỏi bài, trao đổi nhau trong giờ kiểm tra Tiếng Anh(nhưng toàn Thủy hỏi thôi, anh ấy chỉ hỏi để dò lại cho Thủy -_-). Thế là bơi qua hết học kì 1. À chưa hết, Thủycòn hay giở trò lắm. Không biết tại sao lên cấp 2 rồi mà anh ấy còn dùng bút máy, mà thậm chí còn viết nhanh hơn cả một đứa viết bút bi như Thủy. Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi anh đang ở ngoài lớp,Thủy đã lén rút hết mực trong bút máy anh ra. Thế là khi vào lớp, cậu lấy bút ra viết. Cậu mở phần ống mực ra xem thì quay lên hỏi Thủy có bút không cho mượn, bút anh hết mực rồi. Thế là Thủy ngồi cười khanh khách,thế nào mà cô bạn cùng phi vụ với Thủy lại phản bội tôi chứ, nó khai hết. Thế là mặt anh trở nên tức giận, bảo mất lòng tin ở Thủy. Ơ, chứ cậu có đặt lòng tin vào tôi à.Thủy  quay xuống, ngậm ngùi xin lỗi, thế là anh ấy lấy luôn cây bút bi của Thủy luôn( nói vậy thôi chứ cuối buổi vẫn trả :^).

Đoản Ngôn Tình (Sưu Tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ