Chương 1

250 5 1
                                    


  Trời mưa thật lớn. 

Bầu trời giống như một hố đen khổng lồ, trên con đường vắng vẻ chỉ có tiếng mưa rơi. Có khách sạn đèn sáng, có nơi tối om om. Okuda cầm dù, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên đỉnh đầu, như có người không ngừng đánh xuống. 

  Cô không biết nghỉ ở khách sạn nào thì tốt. 

Đây là một thị trấn hẻo lánh nằm biên giới Vân Nam, mặc dù cũng có phát triển du lịch phố cổ nhưng bây giờ đâu đâu chẳng là phố cổ, nơi đây đâu cạnh tranh nổi, du khách khá ít.

Đây cũng là nguyên nhân Okuda lựa chọn nơi này. Thanh tĩnh, xa xôi. Dường như một mình có thể ở tại nơi này mãi mãi. 

Okuda đi một đoạn dài xuôi theo phiến đá, trong lúc lơ đãng, thoáng trông thấy bên cạnh là một bảng hiệu khách sạn.

  "Tiệm Vong" (1)

(1) Dần dần lãng quên

  Bảng hiệu làm từ mấy thanh gỗ cũ, chỉ có hai chữ đơn giản. Cánh cửa màu xanh lá cây đậm, bên trong cửa trồng khá nhiều cây xanh, ánh đèn uốn lượn, mờ mờ ảo ảo.

  Okuda như bị hai chữ kia hấp dẫn, cô thu dù lại, sải bước vào trong cửa.

  Một bên vai dính nước mưa ẩm ướt.

  Khách sạn trang trí rất tao nhã và gọn ghẽ. Trong sân xây một cầu trúc nhỏ, còn có cá. Sắc xanh phủ đầy. Một cô gái trẻ ngồi sau quầy bar, nghịch di động. Trông thấy cô đi vào, ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Xin chào!"

  Okuda: "Xin chào, xin hỏi còn phòng không?"

  Thật ra đây là hỏi khách khí. Thị trấn nhỏ thế này, nhiều khách sạn như vậy, cũng không phải là mùa cao điểm, e rằng phòng trống còn rất nhiều nữa là đằng khác.

  Quả nhiên cô gái gật đầu: "Còn!"

  "Bao nhiêu tiền một đêm?"

  Cô gái đáp: "Cô muốn hướng nhìn ra biển hay không? Phòng hướng biển thì ba trăm một đêm, còn không thì một trăm năm mươi đồng."

  Nơi đây là cao nguyên, dân bản xứ quen gọi hồ là 'Biển'. 

Cô suy nghĩ một chút, hỏi: "Hướng biển, có phòng rẻ hơn một chút không?" 

  Cô gái: "Thấp nhất là hai trăm tám chục đồng." 

Gương mặt Okuda hơi hơi đỏ lên: "Có thể bớt một chút nữa không?" 

  Cô gái hình như cũng không phải là người quyết định, hơn nữa đã trễ lắm rồi, Okuda là con gái, một thân một mình đi đến nơi hoang vắng này, ít nhiều cũng khiến cho đối phương đồng cảm. Cô ta nói: "Cô chờ một chút nhé, tôi đi hỏi ông chủ."  

  Lúc này Okuda mới để ý đến, phía sau quầy bar còn có một cánh cửa, bên trong bật đèn sáng, còn có tiếng TV loáng thoáng vọng ra.  

  "Đội Đức! Phạt đền! Là phạt đền..."

  Thi đấu bóng đá.

  Một lát sau, cô gái đi ra, khuôn mặt mang theo ý cười: "Ông chủ tôi là người dễ thương lượng nhất. Tôi có nói với ông ấy cô là một cô gái, ông ấy trả lời nếu ở phòng hướng biển giá thấp nhất là hai trăm hai mươi đồng, còn không thì là một trăm hai mươi đồng. Đây là giá thấp nhất rồi đó! Cô đi cả con đường này, không dễ thuê được phòng hướng biển tiện nghi như thế đâu. Hơn nữa khách sạn của chúng tôi trang trí rất đẹp, cô có muốn lên lầu xem phòng không."

[Karma x Okuda] [Chuyển Ver] Khách đến từ nơi nàoWhere stories live. Discover now