Chương 2

97 5 1
                                    

Okuda nghe thấy tiếng rao, cô đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy trong con hẻm ở cổng sau khách sạn, có một người phụ nữ trung niên gánh hàng rong, đang ì ạch đi ngang qua.  

  Trên quang gánh, dưa xanh mướt, cải vàng, trái cây chín đỏ, dường như vẫn còn đọng vài giọt nước, rất tươi.

  Ngay lập tức Okuda thèm ăn, cầm tiền chạy bay xuống lầu. Cổng sau khách sạn chỉ cài then gỗ, cô dễ dàng mở ra, vừa đúng lúc quang gánh của người phụ nữ kia dừng ngoài cửa.  

  Người phụ nữ khoảng chừng ba bảy, ba tám tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, quần áo đơn giản mộc mạc, da dẻ không trơn mịn, vẻ mặt mệt mỏi, do vậy thoạt nhìn người ta không hề thấy cô ta xinh xắn cho lắm. 

Người phụ nữ trông thấy cô, cũng ngẩn cả người.

Okuda cười cười: "Những thứ này... có bán không?" 

 Cô ta vội vàng đáp lại: "Bán, bán chứ."

 Cô liền tựa vào cổng, lựa đồ ăn. Rau cô không cần, đào cô cũng không thích ăn, cuối cùng chọn ra được vài quả dưa chuột vừa non lại vừa giòn, để sang một bên.  

  Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhàn nhã lại không mất đi sự trầm ổn, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Chị Triệu đến rồi à?"

  Hơi thở ấm áp của người đàn ông, phảng phất lướt qua lưng cô. 

Cô hơi gượng gạo.

Karma tựa người bên kia cánh cổng, khoanh tay, liếc cô một cái: "Cô mua đồ?"

Okuda: "Ờ!" 

Anh thản nhiên lên tiếng: "Chọn đi, tính cả cho tôi." 

Cô vội đáp lại: "Không, không cần đâu." Cô móc tiền từ trong túi ra, Hàn Thác đã khom lưng xuống, lấy vài thứ trong gánh hàng. Chị Triệu dường như rất thân thuộc với anh, khuôn mặt vui tươi: "Không cần chọn, đồ ăn được đưa đến khách sạn của mọi người, đều là thứ tốt nhất nhà tôi."

Karma cũng thoáng nở nụ cười, hỏi lại: "Hết bao nhiêu tiền?" 

Bây giờ Okuda mới biết thì ra chị Triệu là người mang thức ăn đến cho khách sạn.

"Năm mươi lăm đồng!" Chị Triệu đáp. 

Anh liếc cô, rồi cầm một quả dưa leo lớn nhất, tươi mơn mởn, cắn răng rắc, mở miệng hỏi: "Cô chọn được gì chưa?" 

Okuda nhìn quả dưa chuột trong tay anh: "... Bị anh ăn mất rồi!" 

 Cô ngẩn ra, đảo mắt nhìn quả dưa trong tay, rồi nhoẻn miệng cười.

 Từ sáng đến giờ anh đều mang theo bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt, nụ cười này, hàng mi đen nhánh cong cong, bên dưới sống mũi cao thẳng tắp, cặp mắt như biết nói, sáng trong, tim cô đập nhanh một nhịp.

  Cô quay mặt đi, tránh né ánh mắt của anh. 

Anh nhận lấy mấy túi lớn từ trong tay chị Triệu, sau đó vỗ nhẹ lên lưng Okuda: "Vào thôi!"

Mấy quả dưa leo còn sót lại chị Triệu cũng cho vào trong túi, anh bỏ vào trong lòng cô. 

"Cảm ... Cảm ơn!" Okuda  vội vàng lên tiếng.

[Karma x Okuda] [Chuyển Ver] Khách đến từ nơi nàoWhere stories live. Discover now