Chương 4

38 3 1
                                    

  Cô bỗng cảm thấy cực kì khó chịu.

Sao anh lại thân mật với cô như vậy, thương hại cô cô độc trên đời này sao?

Nhưng không hiểu vì sao, cô lại có chút mong đợi ở nụ hôn này. Tựa như lúc mệt mỏi nhất đã gặp được chỗ dựa vững chãi, hay như là một đứa trẻ sợ hãi trong đêm tối được cho kẹo, toàn thân đều run rẩy.

Cô bất chợt đẩy anh ra. Nhưng hành động này có lẽ là dư thừa, bởi anh đã đạt được trọn vẹn nụ hôn này.

Anh nhìn cô, không nói lời nào. Khuôn mặt anh tuấn của Karma tự nhiên cũng xuất hiện hai vệt hồng khả nghi.

"Sao lại đẩy anh?" Anh bỗng nở nụ cười, mang theo chút gì đó bất cần mà ngang ngạnh.

Cô hoảng hốt cúi đầu: "Em... Tiểu Mai nói với em có một căn nhà khác phía đầu phố cũng không tệ, em qua đó xem một chút. Anh không cần đi cùng em đâu." Ngữ khí cô hết sức cương quyết, hàm ý cự tuyệt rõ ràng.

Karma từ trước đến giờ luôn phong độ ung dung. Đương nhiên nụ hôn vừa rồi cũng không hề có tính toán. Chỉ là ... anh không kiềm chế được bản thân, mà cũng không có ý muốn kiềm chế. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ rần của cô, cảm giác của anh như là mèo bắt được chuột. Trong lòng anh cũng có chút rối loạn, làm sao mình lại đi hôn cô như thế.

"Ừm!" Anh nhàn nhạt đáp, "Em đi đi."

Đúng lúc trời đang mưa, cô lấy mũ từ trong ba lô, đội lên đầu, không quay đầu lại mà nói: "Hẹn gặp lại!"

"Đình Y, hẹn gặp lại!" Thanh âm của anh rõ ràng mà mạnh mẽ, xuyên qua làn mưa truyền vào tai cô.

Cô nghĩ, anh đúng là một người đàn ông đặc biệt.

Thế giới bao la, ba chìm bảy nổi, chỉ có anh mới thấy được sự tồn tại của cô, nhưng lại không ép cô ở lại.

Thật ra làm gì có căn nhà nào khác đâu? Cho dù có thì tiền đặt cọc đã đưa, thủ tục đã xong, làm sao có thể đổi ý được nữa.

Buổi chiều mát mẻ, mưa phùn không ngừng rơi, cô một mình đứng trên triền đê thất thần.

Bên dưới là một con sông, mặt nước tĩnh lặng, phảng phất như hòa làm một với sắc trời. Ven đó là những đám cỏ mọc thành cụm cùng những hàng cây, bình thường đi trong đó cứ như lạc giữa khu rừng hoang vắng. cô đi thất thần không có mục đích, đầu óc mông lung. Nghĩ đến việc tay mình đã dính máu tươi, nghĩ đến tương lai của mình như cánh bèo trôi dạt lênh đênh bất định.

Nghĩ đến Karma...

Làm sao mới gặp có vài lần, đã sinh tình như vậy?

Cô lấy tay che mặt, giữa ngón tay những giọt nước mắt như có như không im lặng chảy xuống. Những giọt nước mắt men theo khớp xương tí tách rơi xuống.

Cũng buổi chiều đó, trái lại anh thoải mái hơn hẳn.

Khi vừa trở về khách sạn, anh tựa như không hề bị chuyện cỏn con này làm cho ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng thật ra anh cũng cảm thấy có chút gì đó phức tạp, có chút gì đó thoải mái, có chút gì đó xúc động mà cũng có chút gì đó sung sướng. Khó hiểu hơn nữa là trong nội tâm luôn tĩnh lặng của anh, nay lại thêm cảm giác dịu dàng kỳ lạ.

Vì vậy, anh trầm lặng khác thường. Tiểu Mai đã cố nói chuyện với anh vài lần, xin chỉ thị cho khách sạn ngày mai mua thịt lợn hay vẫn là thịt gà, anh vẫn một mực im lặng không đáp nửa lời. Rốt cuộc cô ta cũng không chịu được nữa, trợn mắt hỏi thẳng: "Giám đốc, đầu anh bị con lừa đá trúng hay sao vậy? Cứ mang cái vẻ mặt như thế là sao?"

Karma không thèm quan tâm đến cô ta, thấy quá ồn ào, anh dứt khoát đi vào phòng, đóng cửa lại.

Trong phòng, anh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, uống trà và hút thuốc lá. Lá trà từ bản địa, có vị hơi đắng nhưng tinh khiết. Còn thuốc lá thì khỏi cần nói, bà ngày trước chính tay anh vừa dạy Okuda cuộn chúng .Nghĩ đến đây, anh nở nụ cười.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng bên ngoài, tựa như vẻ mập mờ ngày hôm đó. Không làm mất đi vẻ thanh thuần, lại không mất đi sự thần bí. Anh cảm giác tựa như có ai dùng tay khẽ lôi kéo tâm tư của mình. Anh cũng không biết từ khi nào mình đã bị cô thu hút. Có lẽ là từ ngày đầu tiên, khi cô bước ra từ màn mưa cùng với giọng nói trầm thấp quyến rũ mang theo hơi hướm của vùng sông nước Giang Nam; khiến cho đàn ông dễ nảy sinh cảm giác tò mò, thương tiếc.

Anh tựa vào lưng ghế, nhắm mắt, dần dần ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Anh mơ một giấc mộng.

Trong mơ, những năm tháng xa xăm, có những người dần bước đến. Còn có cả bản thân thời còn nông nổi, cầm súng đứng trong vũng máu, khóc nức nở.

Đó là cảnh sát hình sự Bạch Thần. Anh đem toàn bộ tuổi thanh xuân của mình, dâng hiến cho vùng biên giới đen tối. Về sau, anh muốn về nhà. Thì nhà cũng không còn.

Vậy là anh dần quên đi.

Người phụ nữ kia, rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn anh? Thật ra Anh cũng không nói rõ được. Đó là một loại khí chất.

Người độc thân lâu năm như anh, cảm thấy không kháng cự nổi khí chất.

Khi trời sắp tối đen, anh bị Tiểu Mai đánh thức. Bỗng nhiên cô ở bên ngoài gõ qua cửa sổ: "Anh! Ông chủ! Anh mau dậy! Dậy!" Giọng nói rất gấp gáp, thậm chí còn hơi nức nở.

Anh mở mắt, lập tức bật dậy khỏi ghế.



Khi Okuda về đến khách sạn, trời đã tối. Thời tiết cao nguyên thật kỳ quái. Giữa trưa còn mưa to, ban đêm trời lại đầy sao.

Cô nhìn những ngôi sao kia, tâm trạng dường như trở nên tĩnh lặng hẳn.

Không muốn chống đối, nhưng lại nhất định phải chống đối. Nghĩ đến đây, cô cười tự giễu, cảm thấy có vẻ mình sống đã nửa đời mà cứ như con ngốc.

Vì tâm trạng quá nặng nề, quá rầu rĩ, nên khi đẩy cửa vào, cô cũng không chú ý đến việc đến việc bên trong không có hương rau xào thường ngày, cũng không có tiếng cười nói ồn ào của Tiểu Mai. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên trong là một mảnh tối đen. Người đàn ông ngày thường vẫn luôn đứng dưới đèn trước hiên, ngẩng đầu nhìn cô cũng không ở đó.

Okuda sửng sốt.

Sau đó tìm quanh khách sạn một lượt. Trừ hai người khách ở lầu hai, không có bất kì người nào khác.

Anh đi đâu?

Cô chợt nhớ đến câu nói lúc trưa của anh: Tối anh xào mì cho em.

Anh không phải là ai khác, đã nói thì nhất định sẽ làm. Dù giữa trưa anh cưỡng hôn cô, buổi tối anh nhất định sẽ xào mì cho cô ... Cô chắc chắn.

Có chuyện.

Cô gọi điện cho anh, lại phát hiện ra điện thoại vang lên trong phòng anh. Đã có chuyện gì, mà ngay cả điện thoại anh cũng không kịp mang? Gọi cho Tiểu Mai, gọi được, nhưng không ai nghe máy.

Cô chạy ra khỏi khách sạn.

Bên ngoài cổng, vẫn là đoạn đường kia. Chật hẹp, cổ xưa, cũng là con đường chính của trấn nhỏ này. Lúc này nhà nhà cũng đã lên đèn. Cô cảm giác những nhóm người đi trên đường, bầu không khí hôm nay có chút khác. Cô nhìn theo dòng người, quả nhiên thấy cuối đường, có không ít người đang vây quanh trước cổng của một căn nhà.

Trực giác nói cho cô, anh đang ở đó. Nhưng bất giác, cô lại không muốn đến nơi có nhiều người, tiến về phía trước một đoạn, quan sát địa hình, cô liền vòng vào một ngõ nhỏ.

[Karma x Okuda] [Chuyển Ver] Khách đến từ nơi nàoWhere stories live. Discover now