Đối với mọi người mà nói, người như cô không phải để yêu mà là để làm trò vui. Một đứa con hoang, cha là tên giết người, mẹ là điếm. Đó là những gì mà người ta ghép cho cô từ trước tới giờ.Nhưng cô hoàn toàn khng để ý tới những lời đó. Người ta có thể cho cô những gò cô muốn đâu, vậy tại sao cô phải để ý tới họ. Cô là Mộc Tử Ninh.
Một góc nhỏ ở khu nhà cấp 4 dành cho người lao động, trời đã khuya, đột nhiên có vài chiếc xe ô tô sang trọng màu đen tuyền đi đến. Người ta đã ngủ hết nên không ai biết việc này. Một người phụ nữ bước ra, nhìn có vẽ rất quý phái, như những quý bà thượng lưu. Đi sau bà ta là một đoàn vệ sĩ mặc đồ đen, đeo kính, vẽ mặt thì... như xã hội đen. Người đàn bà đó quay lại, buông một câu rồi đi vào khu nhà cấp 4
- Ở đây chờ tôi.
- Vâng thưa phu nhân! Thời gian không có nhiều mong phu nhân nhanh chóng.
- Tôi biết rồi!
Người phụ nữ này bước đến trước can phòng có chậu hoa xương rồng, gõ cửa. Từ trong phòng vọng ra tiếng một cô gái đang ngái ngủ:
-Ai vậy? Khuya rồi không để người ta ngủ à!
Vừa mở cửa ra, lau mắt, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cô vội vàng đóng cửa lại. Chưa kịp đóng thì đã bị người phụ nữ kia xô cửa đi vào.
- Bà đi ra khỏi nhà là tôi.- Cô chỉ thẳng vào mặt bà ta mà hét - Bà còn mặt mũi gặp tôi à.
- Tiểu Ninh à, mẹ đến đây là để đón con về ở chung với mẹ. Mẹ thật sự rất nhớ con. Mẹ sẽ bù đắp cho con những năm qua...
- Bà im đi. Tôi sống hiện tại rất tốt. Lúc trước bà bỏ tôi đi rồi giờ trở về làm như tất cả không cod gì. Đi đi trước khi tôi không kiềm chế được.
- Tiểu Ninh à con nghe mẹ nói...
- Đi.. - Cô hét lớn làm bà ta giật mình im lặng bước đi, rồi ngoảnh lại nhìn cô, nói nhỏ:
- Con nghĩ kĩ đề nghị của mẹ. Khi nào thông suốt gọi cho mẹ nhé.Bà ta bước đi không quên để lại số điện thoại trên bàn.
Khi người phụ nữ kia đi hẳn cô mới ngồi gục xuống như không còn sức sống, cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại mà xé nát đi.
- Đồ lừa đảo.
Không tự chủ được cô khóc, mà cũng không hẳn là khóc, cô tự an ủi đó chỉ là vì quá bất ngờ thôi. Nhưng thật sự lại là khóc. Nước mắt chảy xuống không khóc cũng là đau, đau, rất đau. Trong đêm tối, bóng những chiếc xe màu đen biến mất dần, để lại một khoảng không u tịch.Sáng sớm.
*****Tiệm gà rán************- Tử Ninh, cô làm cái gì vậy hả!!!! Cô có mắt không vây. Sao lại đổ hết gà lên người khách hả!!!
- Ông chủ à, quán mấy người làm ăn thế này tôi có dám đến lần nữa không đây?- Vị khách kia lên giọng cười mĩa mai, đưa khăn lau quần- Mà nghe nói cô ta là con của kẻ giết người và một con điếm hả? HahaahaCô lúc nãy giờ vô cung có lỗi cúi mặt không dám nói gì. Nhưng khi nghe vị khách đó động tới gia cảnh thì lập tức đi lại gần.
- Cô gái nhỏ nói ít lại đi.
- Cô đổ gà lên đồ của tôi mà còn ăn nói thế hả. Ông chủ giải quyết đi chứ. Hừ.
- Tử Ninh cô muốn làm loạn à. Im miệng đi.
- Cô là Tử Ninh. Con gái của tên giết người. Điếm. Thật là. Nếu tôi là cô thì không dám bước ra đường đâu. HahahahaCô tức giận lao đến đánh cô gái đó một trận tơi bời. Chỉ là giật tóc, tát vào mặt, xé áo luôn thôi. Vì buổi sáng đây là vị khách đầu tiên nên không ai trông thấy ngoài nhân viên của quán. Kết quả là cô bị đuổi việc, cô gái kia thì khỏi nói cũng biết là sợ ntn rồi.
Vừa đi về nhà, cô đã gặp chủ nhà.
- Mộc Tử Ninh, cô định đến khi nào đóng tiền nhà đây hả. Nếu không ở được thì dọn đo dùm tôi. Hàng xóm cũng than phiền về cô lắm đó.
- Bà chủ à -Cô liền đổi giọng nhẹ nhàng - Cô cho cháu vài hôm đi mà cháu sắp có rồi. Đi mà cô, please!!!!
- Tôi ngán cô rồi đó, cho cô 3 ngày nữa phải nộp đủ cho tôi. Hừ toàn thể loại gì đâu.
Khi bà chủ đi hẳn cô mới nói lẩm bẩm:" Loại người gì chứ, xí, làm như bà là người tốt lắm không bằng. "Đi vào trong nhà Mộc Tử Ninh vứt túi xuống giường và ngã xuống giường ngủ luôn một mạch tới trưa. Khi dạ dày đã kêu lên thảm thiết cô mới chịu dậy. Cơn đói này so với cái đói của 5 năm trước thì chẳng là gì. Năm mà cô bị bỏ rơi và không hề hay biết lý do vì sao bố mẹ lại một lúc bỏ rơi mình. Chỉ nhớ đến đây thôi, sống mũi cô cảm thấy cay cay.
- Haizzzz. Mộc Tử Ninh mày phải dũng cảm lên. Việc bây giờ là tìm việc thôi, không thì mày sẽ đói mà chỗ ở cũng không có đâu. Đói rồi phải gọi gà rán mới được. Đúng vì một ngày quá mệt mỏi. Biết đâu ăn gà sẽ may mắn. Uk.
- Aloo, có phải tiệm gà rán không đem đến chỗ khu nhà X một suất cho tôi. À, càng cay càng tốt.
Đầu dây bên kia im lặng, cô nghĩ họ cố ý không nói nên nói tiếp:
-Nè, làm ăn gì mà khong biết nói à. Tôi gọi mấy người đó, nghe không hả!!!
Một giọng nói lạnh lẽo cao ngạo vang lên :
- Không!
- Hả nói cái gì đó. Muốn chị đây cho ăn đòn hả tôi đạp nát quán gà của mấy người. Hừ khinh chị á.!!!
- Nhầm số! -lại là giọng nói đó nhưng hình như đang tức giận, từng chữ nói ra làm cô cảm thấy lạnh hết cả người- tussssss...
Đầu dây bên kia tắt khi cô chưa kịp hoàn hồn. "Ghê quá, người gì đâu gọi nhầm mà còn nghe, tốn của chị bao nhiêu là tiền điện thoại.''
**Trong văn phòng Đại Boss của TFS- tập đoàn đúng đầu thế giới***
- Hahaha, Vương Tổng, anh chuyển sang bán gà rán lúc nào vậy. Hahaha
- Một cút hai nghỉ cười tiếp.
Đại Boss nói mà khuôn mặt không có chút biểu cảm gì. Tiểu Kha nín thinh như con gà cúm im lặng đi ra ngoài.- Chút nữa mất hết luôn. Boss biến thái ghê. Im lặng là vàng. Đúng rồi nên làm việc thôi. Ớn lạnh rồi. ( rùng mình)
Còn ở trong văn phòng, khuôn mặt Vương Thiên Hàn đã có chút thay đổi, hai chân mày khẽ lại gần nhau rồi lại trở lại vị trí ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thêm Một Chút (Anh+ Em => Tình Yêu )
Non-FictionYêu một người là sai nhưng sống mà không yêu lại càng sai. "Chúng ta gặp được nhau không phải do tình cờ mà là do duyên số. Nếu nguyệt lão không nối duyên cho chúng ta thì anh sẽ tự làm, không để em phải chờ lâu."