Vương Kiện chạy lại chỗ Vương Thiên Hàn. Cậu ta ngoảnh lại và thấy Mộc Tử Ninh thì cười sau đó quay sang nhìn Vương Thiên Hàn.
- Papa được việc thật đó.*cười *
-Nhanh như con mong muốn!*xoa đầu*. Đúng không Tiểu Kiện.
- Con cảm ơn Papa nhiều nha!
Sau đó cậu chạy lại chỗ Mộc Tử Ninh, nắm lấy tay cô mà cười. Lại nụ cười làm Mộc Tử Ninh yêu quý đây mà.
- Cô chúng ta đi thôi.
- Hả đi đâu?* cúi xuống *. Để lần sau nha, hôm nay cô bận rồi.* cười *.
Vương Kiện tỏ ra khó chịu, hậm hực quay sang lườm Vương Thiên Hàn một cái.
Một giây lấy lại thần thái. Vương Tổng liền nói nhìn vào Mộc Tử Ninh.
- Cô đi chơi với Tiểu Kiện.
- Nhưng tôi phải trông trẻ mà.
Chẳng phải đã kí hợp đồng rồi sao?
- Cho cô một phút đọc lại.
Mộc Tử Ninh cầm lên đọc lại, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "Vương Kiện ".
- Có nhầm không vậy? Đứa bé 7tuổi mà cần bảo mẫu à.???
- Biết rồi thì làm việc đi.
- Ừ!* quay sang nhìn Vương Kiện*. Chúng ta làm gì vậy?* cười *
-Đi công viên ma thôi. Nhanh lên.* quay sang Vương Thiên Hàn*. Papa đi cùng không? Papa!!!
-Thôi con đi đi ta đang bận.- Nói rồi anh cúi xuống xem tài liệu, ánh mắt có vẻ trốn tránh.
Tiểu Kha lúc nãy giờ đứng cạnh Vương Kiện bỗng cười mỉm. " Đại Boss trời không sợ đất không sợ chỉ mỗi sợ ma, hahahaha." Nhớ có lần mẹ Đại Boss kể cho Boss sợ ma vô cùng. Hồi nhỏ có lần sợ đến tè ra quần luôn. Bây giờ lại được con trai rủ đi đến chỗ đó. Hahahaha.
- Tiểu Kha, cậu nhìn gì nữa. Không chuẩn bị xe cho họ đi chơi.
- Vâng, thưa Vương Tổng.* vừa đi vừa cười *
- Con đi nha Papa. Bye. Tối phải về ăn với con đó.
- Biết rồi, Tiểu Kiện! Đi nhanh lên không cô Mộc đợi.
- Bye bye Papa. Cô Tử Ninh, chúng ta đi thôi.* cười *
Mộc Tử Ninh lúc nãy giờ không nói gì. "Cuối cùng cũng ra khỏi căn phòng này được rồi. Ám khí quá nặng. Không hiểu gì, hahahaha. "
Mộc Tử Ninh cười nhìn Vương Kiện:
- Ừ, chúng ta đi.Khi hai người bọn họ đã đi Vương Thiên Hàn mới thở phào.
Cuộc sống của Mộc Tử Ninh và Vương Thiên Hàn cũng từ phút này mà rẽ chung một lối chăng??????***Khu công viên***
- Cô Tử Ninh à!
- Tiểu Kiện à! Con đừng gọi là cô hãy gọi là chị nghe chưa. Vậy nghe trẻ hơn đó.
-Cũng được! Chị Tử Ninh.
- Ngoan, chúng ta mua vé vào thôi. À mà tiền vé...chị quên đem rồi. Tiểu Kiện à.
- Em đưa mà.
-Ừ." mình còn tiền đâu mà đưa. Hahahaha "Sau khi ra khỏi căn phòng ma. Vương Kiện mắt sáng rực, vui vẻ phải nói là như được vàng. Còn Mộc Tử Ninh tuy không sợ ma nhưng cũng có chút...không muốn vào lần sau.
Mộc Tử Ninh :"không phải do mình sợ mà là do người ta làm quá tinh vi rồi, giống thật quá đó. Đúng rồi, chắc chắn là vậy."
Vương Kiện:
- Chị Tử Ninh, hay vào một lần nữa đi. Hay quá. Trong đó có mấy cái vệt máu như thật. Hay hơn phim em hay xem nhiều.
- Ừ thì hay.* gượng cười *. Nhưng mà hình như có trò tàu lượn hay lắm chúng ta đi chơi đi. Để hôm sau và tiếp chứ mới vào mà. Đi nha Tiểu Kiện. " please cho chị cưng"
- Ừ cũng được. Em cũng thích tàu lượn lắm. Mà chị ơi. Em nghe nói rằng người lớn xem phim ma không cần nhìn hả???
Mộc Tử Ninh ngạc nhiên vô cùng, lừa trẻ con à, không nhìn xem bằng niềm tin à?????
- Tiểu Kiện ai nói với em vậy? Hahaha
- Là Papa đó. Cứ khi nào xem phim ma cùng em là Papa lại quay đầu lại rồi bảo làm người lớn thì sẽ xem không cần nhìn vậy đó. Em cũng muốn lắm. Khi lớn lên em nhất định sẽ xem như Papa.Lúc nãy giờ Mộc Tử Ninh nghe mà cười muốn sặc luôn. Chuyện hài à!!!!!!
- Vương Tổng nói hay ghê. Hahahaha. Quả là Đại Boss bịa như thật. Vương Kiện à có lẽ Papa của em tu luyện mới có được đó. Người thường không dễ làm được đâu. Hahahahaha.
- Vậy à chị Tử Ninh. Em sẽ hỏi Papa cách mới được. Đi chơi tàu lượn đi chị.Vừa đi Vương Kiện vừa lẩm bẩm: " nhất định về phải hỏi Papa"
Còn Mộc Tử Ninh thì vừa đi vừa cười mỉm, lấy hai tay che miệng lại đỡ người ta tưởng bị điên.
Haha mà cũng điên với Vương Tổng luôn hahaha...***Ở TFS- văn phòng Đại Boss***
- Hắt-xì......... * bị nhắc đó mà*
Tiểu Kha vừa đi vào thấy vậy liền hỏi:
- Vương Tổng, anh bị sao vậy?
- Không sao!!!
- Theo thông tin em mới biết thì cô Mộc hết hôm nay sẽ bị chủ nhà đuổi đi nếu không nộp tiền trọ. Anh thấy có cần trả tiền thay cô Mộc không vậy?
Vương Thiên Hàn xoay bút. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tiểu kha.
- Sao phải trả cho cô ta.
- Ukm...dù gì bây giờ cô Mộc cũng là bảo mẫu của Thiếu gia mà nên em nghĩ.....
- Là bảo mẫu?
- Vâng, Vương Tổng quên rồi à?
Vương Thiên Hàn nhấc máy lên gọi về Ngự Thiên.
- Aloo, cậu chủ có chuyện gì vậy?
- Lão Mưu, ông mau dọn dẹp căn phòng bên trái phòng ngủ của tôi.
- Nhà có khách à cậu chủ?
- Ừ..mà cũng không phải. Ông cứ dọn đi.
* cúp máy*- Vương Tổng định để cô Mộc...
- Cậu thích cô ta à?
- Không có
- Vậy hỏi làm gì?
Tiểu Kha* cứng họng* " Đại Boss nói ngược ghê, biến thái, tôi hỏi cũng chửi. Hic"
- Mà tôi bảo cậu điều tra cô ta đến đâu rồi.
- À, đây là hồ sơ em phải hỏi nhiều mới biết đó. Em thấy cô Mộc cũng khá bình thường.
-Cái gì là bình thường?
- Vương Tổng cứ xem đi. Còn vài chỗ còn chưa rõ lắm em sẽ điều tra và đưa sau.
- Ừ.
- Em đi ra trước đây!
- Ừ.
Tiểu Kha đi ra mới nhớ tới có nghe nói về người phụ nữ lạ mặt có tới nhà Mộc Tử Ninh nhưng thôi không muốn vào nữa. Căn phòng Đại Boss toàn ám khí ít vào là tốt nhất nha.* Tối hôm đó- tại Ngự Thiên*
Vương Thiên Hàn đang ngồi trên shalong ngoài phòng khách.
-Lão Mưu, Tiểu Kiện chưa về à?
- Thưa cậu chủ, thiếu gia đang trên đường về. Còn căn phòng đó tôi đã sắp xếp gọn gàng rồi ạ. Mà ai sẽ ở phòng đó vậy?
- Lát nữa lão sẽ biết thôi. Chuẩn bị đồ ăn chưa?
- Rồi.
Đột nhiên từ dưới nhà có tiếng xe ô tô.
Lão Mưu đi ra mở cửa.
- Cậu chủ, thiếu gia về rồi. Và cô gái này.....
- Đưa cô ta lên phòng đi. Tiểu Kiện đến đây.
Mộc Tử Ninh bước theo sau vào không khởi ngạc nhiên với nơi này. Đúng là có tiền mà. Nhìn là muốn đè chết người rồi. Cái sân thôi cũng rộng bằng cả khu nhà mà cô thuê luôn. Tất cả nhà đều làm bằng gỗ vô cùng tinh xảo. Tất cả đều quá khoa trương rồi. Nhìn đau mắt ghê.*cười*. Nhưng thứ làm Mộc Tử Ninh thích nhất ở đây là vườn hoa có cái xích đu lớn trong vườn. Có đầy loài hoa vô cùng đẹp.
Mải ngắm mà quên mất đến khi lão Mưu đi đến Mộc Tử Ninh mới sực nhớ ra.
- Chết rồi. Mình phải về rồi. Mà hôm nay chưa có tiền trả nữa. Haizzzxz
- Cô Mộc à, cậu chủ bảo tôi đưa cô lên phòng.
-Hả, phòng nào. Mà cậu chủ là tên Vương Tổng đó hả???
- Đúng vậy! Mời cô đi theo tôi." Cho mình ở nhờ à? Thật hay đùa vậy?? Mà dù gì mình cũng là bão mẫu của Tiểu Kiện chắc là có thành ý thật. Há, dù sao cũng không có chỗ ở nữa rồi. Theo ý trời mà thuận vậy! Đẩy đi đâu thì đi. Hihihi". Mộc Tử Ninh vội đi theo lão Mưu vào phòng.
Đi qua phòng khách thì thấy Vương Thiên Hàn đang ngồi nói chuyện với Vương Kiện.
- Vương Tổng!
Vương Thiên Hàn không thèm để ý chỉ có Vương Kiện cười với cô rồi thôi.
" Hứ khinh tôi"
Cô đi một mạch theo lão Mưu lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thêm Một Chút (Anh+ Em => Tình Yêu )
Non-FictionYêu một người là sai nhưng sống mà không yêu lại càng sai. "Chúng ta gặp được nhau không phải do tình cờ mà là do duyên số. Nếu nguyệt lão không nối duyên cho chúng ta thì anh sẽ tự làm, không để em phải chờ lâu."