Giữa trời trưa nắng bức
- Ông chủ à, chỗ ông có cần tuyển thêm người không ạ?
- Không!"Hừ đây là chỗ thứ 30 từ sáng giờ rồi. Bắc kinh rộng vậy mà không có chỗ chứa Mộc Tử Ninh này sao. Hừ mấy người đều không có mắt cả. Mình làm việc tốt vậy mà. Sao ai cũng chưa kiểm chứng năng lực của mình đã nói không rồi. Haizzzz"
Vừa ngồi lẩm bẩm cô không để ý có người đi tới.
- Cô Mộc. Phu nhân bảo tôi đến nói với cô là đã hai ngày rồi, cô nghĩ kĩ chưa thì theo chúng tôi về.
- Hả. Ukm.-ngạc nhiên nhưng cô nhanh lấy lại bình tĩnh- Bà ta giờ đã là phu nhân rồi ư ( cười ). Chỉ có vài năm k gặp... Hahaha
- Thưa cô Mộc, phu nhân muốn cô cùng về nhà.
- Nhà? Nhà nào? Tôi không đi với mấy người đâu. Cút đi.( tức giận)
- Ukm nhưng mà...(mấy tên kia thì thầm to nhỏ ). Thôi được rồi sau 2ngày nữa chúng tôi sẽ tới đón cô. Lúc đó mong cô không phản kháng.
Nói rồi mấy tên kia lên xe và đi. Còn cô ở lại đó .- Nhà à? Lâu rồi nhỉ. Hahaha mày được người mẹ lm gái bỏ rơi gọi về nhà kìa. Hahahaha. Ông trời thật biết đùa mà. Lấy đi của tôi tất cả nhưng rồi lại trả lại lúc nó chẳng còn giá trị.
Cô lặng lẽ đi về nhà. Nghĩ quá nhiều rồi. Lo lắng quá rồi. Cô về tới nhà quăng túi xuống và lăn vào giường ngủ một mạch tới 3h chiều.3h 30'
Đang lướt bảng tin trên weibo thì thấy một bản tin tuyển nhân sự của TFS. Yêu cầu không quá khắt khe. Cần tốt nghiệp cấp 3. Chăm chỉ siêng năng. Lương cũng không tồi. Cần nộp hồ sơ để tuyển( đăng kí trên mạng).... Mà công việc chủ yếu là dọn vệ sinh của công ty. *Cạn lời *
- Công ty này rảnh quá rồi. Tìm người quét dọn thôi mà. Haizzzz. Đúng là có tiền thì khác hẳn. Hay mình cũng thử coi. Dù sao cũng đang rảnh mà. Hì hì. (Đang thất nghiệp thì có)5h 15' Mộc Tử Ninh đi mua đồ ăn và dạo phố.
Ở Bắc Kinh này Mộc Tử Ninh cô chẳng có người thân cũng như bạn bè. Cô rất thích dạo phố một mình, cũng không hẳn là thực sự muốn một mình. Mua vài cái bánh, cô vừa đi vừa ăn. Phố lên đèn. Cuộc sống về đêm nơi thành phố xa hoa này thực sự quá nhộn nhịp quá vui vẻ. Nhưng Mộc Tử Ninh không cảm thấy vậy. Vừa đi vừa nghĩ lung tung vừa ăn bánh. Khi đi qua một nhà hàng năm sao thì có một cậu bé chạy nhanh ra và đâm vào cô.
- Ai chà, thằng bé này.- Cô đỡ đứa bé dậy phủi bụi cho nó, nhìn vào mặt nó và cười - Cháu là con nhà ai vậy. Ôi * véo má* dễ thương ghê, nhìn hai cái má mũm mĩm chưa kìa.
- Cháu là Vương Kiện.- Đứa bé nhìn cô chằm chằm - Cô có phải phù thủy không ạ?
Giọng nói trong trẻo của nó làm cô thích mê.
- Ừ, cô là phù thủy, cháu có muốn làm bạn với cô không???
- Cô biết đọc truyện ma không?
- Há-* bất ngờ quá luôn á*-cháu bao nhiêu tuổi mà lại đọc truyện đó vậy. A, mà thực ra cô cũng thích đọc.
- Cháu 7 tuổi, chúng ta làm bạn nhé.*cười mà ngọt như đường vậy*
- Cô là Mộc Tử Ninh, cháu ăn nói dễ thương ghê, tỏ chút ông cụ non rồi. HahahaĐột nhiên có một người đàn ông dáng vẻ thượng lưu đi tới. Cô có cảm giác ớn lạnh nơi xương sống. Cậu bé chạy lại ôm chân rồi cười.
- Papa sao lâu vậy ạ !!!!!* làm nũng đáng yêu ghê*
Còn người đàn ông đó thì không có chút gì thay đổi trên khuôn mặt lạnh băng.
- Tiểu Kiện ta về nhà thôi.
Nói rồi anh ta đưa đứa bé đi. Giọng nói này nghe quen quen. Hình như cô đã nghe rồi, giọng nói này...
- Gà rán...
Cô buột miệng gọi xong mới nhớ hình như giống tên cô gọi nhầm hôm trước. Anh ta dừng bước vài giây rồi lại đi tiếp mà không thèm để ý tới cô. Còn đứa bé thì nghoảnh lại chào cô và cười vô cùng cưng luôn:
- Bye bye cô Tử Ninh, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Hì hì.
Cô chưa từng thích trẻ con nhưng đứa bé này đã làm cô phải nghĩ lại rồi. Một đứa trẻ đáng yêu, dễ thương lại ăn nói rất thú vị. *Hahaha*. Lại nói bố của đứa bé lúc nãy chắc là... Mà hắn đúng là khinh người mà không thèm... Hừ. Khác xa Tiểu bảo bối kia.Đang trên đường về cô thấy một quán pizza tuyển người làm hôm nay từ 6h-11h. Cô liền xin vào làm. Thì ra hôm nay quán có một người nghĩ phép 1 hôm nên cần thế chỗ. Làm mãi tới 11h mới về nhà. Về nhà tắm xong liền lăn lên giường ngủ. Chưa được một phút thì đã k biết gì nữa rồi.( Có lẽ kiếp trước cô là lợn chăng*cười )
Tối đó ở Ngự Thiên
- Tiểu Kha điều tra cho tôi về cô gái đã nói chuyện với Vương Kiện trước nhà hàng Trung lúc tối cho tôi.
- Vương Tổng à, mai em sẽ làm ngay ạ!
- Tôi bảo cậu ngày mai ư?
- Hả ( trợn tròn mắt). Vậy ngay bây giờ hả. 7h tối rồi mà Vương Tổng.Đầu dây bên kia im lặng
- Ukm , em sẽ đi làm ngay đây.
- Mai đưa tôi.
*Cúp máy*
Bên kia Tiểu Kha đập đầu vào gối gào thét. ". Aaaa đồ Đại Boss biến thái quá đi. Tôi đang chuẩn bị ngủ mà.*ấp ức *. Tôi không muốn mất việc. Haizzzzzzzz"Còn ở Ngự Thiên
- Tiểu Kiện vừa lòng con chưa.
- Cảm ơn Papa con đi xem phim nha. Papa ngủ sớm
Bye bye.
- Con cũng ngủ sớm đó.
- Vâng.
Vương ngồi trên sa lông rèm tư." Mộc Tử Ninh, cô ta có bản lĩnh nói chuyện được với Tiểu Kiện. Hừ". Đôi mi Vương Thiên Hàn dần khép lại, ngã cổ xuống bệ ghế nghỉ ngơi, mũi sọc dừa cao, đôi môi mỏng đầy ám khí bá đạo, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần tà mị. Không gian quả là động lòng người mà. Vẻ đẹp của Đại Boss thì không chối cãi được rồi. Không ít người đẹp muốn có được anh nhưng số người tiếp cận được thì quá ít rồi. (Bởi Boss vô cùng cuồng việc nha chứ không phải xăng pha nhớt đâu).Sáng hôm sau
Mộc Tử Ninh dậy muộn hơn mọi ngày. Cũng đúng thôi cô đâu có đi đâu, haizzz( bị đuổi việc rồi mà). Đang làm đồ ăn sáng chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ làm cô giật mình.
- Chết rồi. Hôm nay mà không có tiền trả là mình bị đuổi khỏi nhà luôn. Haizzz, số tiền làm thêm lúc tối không đủ rồi. Mình sẽ đi đâu đây. Hic. Thôi ăn đã tính tiếp.( Ăn là để sống và sống là để ăn mà, hahaha)
Đột nhiên có điện thoại, là một số lạ hình như cô thấy trên weibo hôm qua rồi, cô liền với lấy nghe.
- Aloo.
- Cô là Mộc Tử Ninh phải không?
- Là tôi đây. Mà anh là ai vậy?
-Blu......blu............
- Hả, cái gì??????* há hốc mồm cả lên rồi *...Hơ...
Vâng vâng cảm ơn nhiều. Tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn.Cô vứt cả bữa sáng ở đó mà chạy nhảy cùng nhà như một con mèo vớ được cuộn len. Không hiểu tại sao nhưng cô đã có công việc rồi. TFS- công ty đó sao lại nhận cô chứ. Mà bây giờ đối với Mộc Tử Ninh thì như miếng nước giữa sa mạc vậy. Nhảy nhót mệt rồi cô mới ngồi xuống giường. Vội chạy đi thay đồ để đến công ty.
Vừa đi ra đến cửa lại gặp người không muốn gặp rồi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thêm Một Chút (Anh+ Em => Tình Yêu )
Non-FictionYêu một người là sai nhưng sống mà không yêu lại càng sai. "Chúng ta gặp được nhau không phải do tình cờ mà là do duyên số. Nếu nguyệt lão không nối duyên cho chúng ta thì anh sẽ tự làm, không để em phải chờ lâu."