-Bác ơi!
Vừa đi sau lão Mưu, Mộc Tử Ninh vừa thắc mắc.
- Cô Mộc, cô cứ gọi tôi là lão Mưu như mọi người cũng đươc. Có chuyện gì à.
- Mà sao tôi lại phải lên phòng? 😲 Không lẽ....
- Đây là ý của cậu chủ. Cậu ấy không phải người xấu đâu. Chỉ là bên ngoài có vẻ khó gần nhưng bên trong trẻ con với lại...
-Vậy à. Mà kệ hắn chứ. Mà gần tới phòng chưa vậy? Tôi ở một mình đó chứ?
- Đương nhiên rồi. Không lẽ cô ở chung phòng với cậu chủ à. HahahaMộc Tử Ninh:" lão già lắm mồm"
- Đây. Cô vào thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Bao ở còn bao cơm à. Biết vậy lúc trước xin làm bảo mẫu sớm có phải tốt hơn không. Ha ha... Cả một đời chờ đợi lại không bằng một phút vô tình. Haizzz.
- Tôi xuống trước đây cô Mộc. Cô thay đồ nhanh lên không cậu chủ và thiếu gia đợi lâu.
- Biết rồi lão Mưu.
Mộc Tử Ninh đi vào phong đóng sầm cửa lại.
- Oaaaaa. Mơ không vậy? Mà mơ cũng được. Mơ thì không tỉnh nữa đâu. Chưa bao giờ phải không lo nghĩ về chỗ ăn chỗ ở như bây giờ.
Mộc Tử Ninh nhìn quanh căn phòng. Nó rộng gấp 3 căn nhà nhỏ cô thuê lúc trước. Giường đệm êm. Có cả tivi nữa. Đi vào nữa thì có cả nhà tắm riêng với nhà vệ sinh. Quá khoa trương rồi. Có lẽ nhà giàu người ta thích như vậy! Tiền vẽ ra tiền. Mộc Tử Ninh bây giờ không biết có nên nhảy lên vui sướng hay lo đây nữa. Trên đời này cái dễ có được là cái dễ mất đi.
- Haizzzz. Mà thay đồ. Mình đâu có đồ ở đây mà thay. Thôi xuống ăn thôi, đi chơi mệt quá rồi.Đang định đi xuống thì Mộc Tử Ninh nhìn sang tủ quần áo, tiện tay mở ra coi. Bất ngờ!!!! Toàn đồ của cô. Quần áo, giày, túi,.... tất tần tật.
- What???? Sao chúng lại ở đây. Chẳng lẽ hoa mắt rồi. * dụi mắt*. Không thể nào. Chẳng lẽ....Mộc Tử Ninh bước xuống lầu đi vào bàn ăn.
- Lề mề.
Vương Thiên Hàn đang ăn liền nói với giọng trầm. Hắn ăn từ tốn chậm rãi như vẻ cao lãnh. Ăn một miếng lại uống một chút nước. Hầu như là không ăn nhiều lắm.
Mộc Tử Ninh vội chạy lại ngồi vào bàn. Người hầu mang thức ăn đến cho cô, cả sữa tươi.
- Tôi tắm hơi lâu. Ăn ngon miệng.
Vương Kiện thì ăn ngấu nghiến. Đứa trẻ này đến ăn cũng dễ thương nữa.
- Chị Tử Ninh ăn đi. Đầu bếp nhà em nấu ngon lắm. Hì.
- Cảm ơn.*cười*. Em cũng ăn đi.Mộc Tử Ninh đang ăn thì bổng ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi nhìn Vương Kiện.
- Ủa. Mà Tiểu Kiện!
Vương Kiện đang ăn vội nhìn cô:
- Hả. Gì chị ?
- Mẹ em đâu. Không ăn tối cùng à?
Vừa nói xong bỗng một không khí u ám lạ thường bao quanh. Im lặng đáng sợ. Vương Thiên Hàn mặt tối sầm lại. Đập đũa lên bàn. Nhìn Mộc Tử Ninh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Chân mày chau lại dần giãn ra. Lại khôn mặt cao lãnh đó. Lão Mưu đứng bên cạnh cũng sợ chỉ thương thay Mộc Tử Ninh lắm lời thôi. Vương Kiện thì im lặng luôn.
- No rồi! Lão Mưu. Mai cho người hầu nghỉ một hôm. Mộc Tử Ninh sẽ làm việc nhà. Tiểu Kiện ăn no rồi đi ngủ đi.
Nói rồi Vương Thiên Hàn đi lên lầu không thèm ngảnh lại.
Vương Kiện: vâng Papa.* nói nhỏ*
Lão Mưu: Vâng cậu chủ.* tội nghiệp*
Mộc Tử Ninh:...* đứng hình*
" What? Cái gì vậy?????? Cần về hành tinh mẹ chăng???? Mình chỉ hỏi một câu thôi mà sao từ bảo mẫu sang osin luôn vậy??😲😲😲. Ngôi nhà biến thái. Vương Thiên Hàn chết dầm."Và không ai nói gì nữa luôn. Vương Kiện đi lên phòng. Chỉ còn cô ngồi ăn. Canh sao mặn vậy nè. Khó ăn ghê. Haizzzz. Ngày mai chắc còn khó ăn hơn nữa rồi. Muốn khóc đó😓.
Mấy người hầu đứng bên cạnh thì nhìn Mộc Tử Ninh một cách khinh thường, chế nhạo. Nhưng cũng không dám mở lời.
Đi lên phòng.
- Aaaaaaaaa. Miếng cơm này không dễ nhai rồi. Đầy xương cá quá đi. Mà thôi. Hiện tại ít nhất vẫn tốt hơn ở căn nhà lúc trước. Ít nhất... là không còn gặp bà ta nữa. 😒. Mộc Tử Ninh mày phải cố lên, mai sẽ bước vào thử thách rồi. Không biết nên khóc hay cười đây nữa..... Mà mình đã làm gì sai. Sai à. Mình chỉ hỏi về mẹ của Tiểu Kiện thôi mà. Why? Hừ tên Vương Thiên Hàn đáng ghét. Nếu không vì điệu kiện đây tốt và vì tiền thì tôi đã không chui vào đây rồi. Haizzz. Ngủ ngon nha Tử Ninh.Nói nhiều rồi. Mộc Tử Ninh lăn lên giường ngủ như chết. * nhanh vậy😅*
Còn ở căn phòng kế bên. Vương Thiên Hàn ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt trầm tư. Vẫn khuôn mặt làm con người ta muốn chết, cao lãnh vô đối. Giọng nói ấm áp không kém tà mị lan khắp căn phòng.
- Tìm được chưa? Mấy người làm ăn gì vậy? Bao nhiêu năm rồi mà chưa tìm ra hắn. Hừ. Nếu không tìm được thì đi chầu diêm vương luôn đi.
"- Vương Tổng. Xin lỗi. Chúng tôi mới chỉ tìm ra chút manh mối. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu ạ!"
- Hừ.
Hắn dập máy. Tay vo nắm đấm. Hai chân mày lại chau lại.
-Tốt nhất là đừng xuất hiện nữa. Nếu không ngày tháng sau này của ngươi sẽ là địa ngục. Sống không bằng chết. Nợ máu trả máu.Sáng sớm.
- Cô Mộc dậy rồi à. Vào ăn sáng đi.
- Vâng. Cảm ơn lão Mưu.😀
Lão Mưu liền đưa bữa sáng lên. Lão cũng ngồi xuống bên cạnh Mộc Tử Ninh.
- Cô Mộc à!
- Hả. Mà lão cứ gọi tôi là Tử Ninh đi nghe hay hơn đó!
- Được.
- Mà có chuyện gì hả?
- Chuyện lúc tối...
- A. Mà lão Mưu. Lão thấy tôi sai chỗ nào à. Thật khó hiểu ghê. Tự nhiên bị hành vậy.😣
-Trong nhà này không nên hỏi những chuyện không phải của mình. Đó là quy tắc quan trọng nhất.
- Nhưng lúc tối...
- Không quan trọng. Tử Ninh quan trọng là hiện tại. Đừng để xảy ra lần nữa. Chỉ cô chịu khổ thôi.
- Haizzzz cuối cùng vẫn không nói vô trọng điểm.
- Chuyện mẹ của Thiếu gia tốt nhất không nên nói. Nhớ đó Tử Ninh.
- Ukm.* tiếp tục ăn*
- Mà ăn xong ra lão chỉ cho công việc. Hôm nay người hầu nghỉ rồi. Lão cũng phải ra ngoài có chút việc. Thiếu gia và Vương Tổng cũng ra ngoài rồi.
- Hả.😰😣 À ừ... " Mệt rồi"- Giờ cô rửa bát rồi tiện lau nhà bếp luôn. Xong ra dọn dẹp phòng khách, nhớ lau cho sạch vào, ghế shalong nhất định không thể để dính hạt bụi nào. Lau cầu thang nữa. Vào dọn dẹp phòng Vương Tổng và thiếu gia luôn. Còn phòng đọc nữa. Nhưng đưng động vào đồ của cậu chủ. Xong rồi...
- Xong rồi hả😀?
- Chưa đâu. Còn phải tỉa lá cây và tưới nước cho cây vag hoa trong vườn. Chỉ có vậy thôi. Làm tốt nha. Lão đi đây.
- Lão Mưu. Chỉ có vậy 😂... Ít ghê luôn đó. Căn nhà này rộng ngang khách sạn năm sao thôi mà. Vườn thì ngang với công viên cây xanh thôi mà. Ít dữ😂😰...-Thôi lão đi nha. À mà trưa nấu cơm cho Vương Tổng và thiếu gia về ăn nữa. Thực đơn ta ghi vô tờ giấy để trong bếp rồi. Thức ăn có sẵn không cần đi mua đâu. Tử Ninh ta đi đây không trễ mất.
- Vâng. Bye bye.- Trời ơi!!!!! Ít ghê luôn. 😰😣
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thêm Một Chút (Anh+ Em => Tình Yêu )
Non-FictionYêu một người là sai nhưng sống mà không yêu lại càng sai. "Chúng ta gặp được nhau không phải do tình cờ mà là do duyên số. Nếu nguyệt lão không nối duyên cho chúng ta thì anh sẽ tự làm, không để em phải chờ lâu."