_ Cậu không về nhà à?- Lucy hỏi.
" Thì đây đã là nhà rồi còn gì..." Natsu nghĩ thầm. Cậu cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng, ngẩng mặt lên đáp:
_ Happy đi chơi với Carla và Wendy rồi...
Ồ! Thì ra là thế! Lucy cũng không hỏi nhiều. Cô bước thẳng tới tủ quần áo, rất tự nhiên lôi ra một đống đồ lót, cũng rất tự nhiên cầm vào phòng tắm mặc vào. Natsu nhìn thấy cảnh này thì nhăn mũi. Cô không ngại ngùng gì hết hả? Dù gì cậu cũng là một thằng con trai đó... Tại sao chứ???
Tại sao... Thì đơn giản thôi, Lucy hoàn toàn coi Natsu là một đứa trẻ. Hừ, chẳng phải sao? Natsu nhìn thấy Lucy khỏa thân không phải là ít, mà là rất nhiều. Lần đánh nhau với tên Rogue tương lai này, lần chiến đấu bảo vệ viên đá phượng hoàng này, lần cô bị tên phản quốc Zash Caine bắt này,... nhiều không kể được. Vậy mà cậu ta không hề động lòng hay có bất cứ hành động cầm thú nào, đó không phải trẻ con thì là gì? Trong suy nghĩ của Lucy, những hành động đó không hợp với Natsu. Cậu là một con người đơn thuần, chẳng biết cái gì ngoài đánh nhau và ăn uống.
Nếu Natsu biết suy nghĩ đó, chắc chắn cậu sẽ phản bác kịch liệt. Cái quái gì chứ? Đó là hồi xưa, bây giờ là bây giờ. Có trời mới biết cậu muốn đè cô ra, gặm nhấm làn da hồng láng mịn ấy biết nhường nào. Hương thơm ngọt ngào và dịu nhẹ tỏa ra từ cô khiến cậu say đắm. Cậu mường tượng ra thân hình quyến rũ mềm mại của cô sau lớp khăn tắm mỏng manh ấy, nó khiến cậu phát điên.
Cô khiến cậu phát điên!
Cố gắng không suy nghĩ nữa, cậu vùi đầu vào chăn, bịt chặt 2 tai và mắt. Rồi đèn tắt. Ôi chúa ơi! Bây giờ mới thực là thảm họa! Trong bóng đêm, mọi giác quan của con người đều ở mức tối đa, huống chi là một sát long nhân như cậu. Mọi người chỉ là tối đa, thì cậu chính xác là tối đa đến mức phát điên. Cảm giác được giường hơi lún xuống, Natsu nín thở. Cậu thực sự không dám thò mặt ra ngoài, nhưng ngọn lửa trong lòng cậu gào thét, buộc cậu hành động. Natsu hơi hé mép chăn, nhìn ra. Trong đêm tối, sự mờ ảo của ánh trăng càng khiến mọi thứ trở nên ma mị và huyền hoặc. Hương thơm của cô quanh quẩn bên chóp mũi. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, đều đều. Cô ngủ rồi sao? Natsu khẽ khàng đưa bàn tay to thô ráp, vuốt nhẹ gương mặt mềm mại của cô. Ngón tay lướt qua sống mũi, mơn trớn đôi môi. Đôi môi anh đào đỏ căng mọng, hơi hé ra như chờ người đến hái. Thật dụ dỗ và mê người!
Natsu hoàn toàn không tự chủ mình đang làm gì. Đến khi cậu tỉnh táo lại thì cậu đã hôn cô từ lúc nào. Cánh môi nóng rực áp vào môi anh đào, cảm giác mềm mại từ đó lại khiến cậu mất tự chủ lần nữa. Mềm quá... ngọt quá... Natsu không biết hôn, cũng chưa từng hôn ai. Việc cậu làm chỉ là bản năng, một bản năng hoàn toàn tự nhiên. Đó là bản năng của một người đàn ông. Điều đó khiến ngọn lửa hoang dại bên trong cậu bùng cháy.
Natsu hoàn toàn không biết hôn. Cậu lóng ngóng chạm nhẹ môi mình vào môi Lucy, há miệng, cắn nhẹ lên đó. Natsu day day nhẹ, rồi đưa lưỡi liếm đi vết cắn đó. Xúc cảm khi lưỡi mình chạm vào môi cô khiến cậu căng thẳng. Cậu tiếp tục liếm lên cánh môi dưới của cô, rồi từ liếm chẳng biết từ bao giờ thành mút mát và quấn quít. Natsu hôn sâu hơn, cậu đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô, tận hưởng vị ngọt ngào từ đó.
Cảm giác được Lucy đang nhíu mày, Natsu hốt hoảng buông môi cô ra. Nhưng Lucy vẫn ngủ. Cô khẽ chép miệng rồi lại ngủ tiếp. Nhìn xuống đôi môi nhỏ bị cậu hôn đến sưng tấy, Natsu như tìm thấy một món đồ thú vị. Cậu cúi người, tiếp tục hôn lên đó. Nhưng lần này không phải là cắn bừa bãi, cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm qua cánh môi anh đào, rồi đẩy vào, tách 2 hàm răng cô ra, đưa lưỡi vào khoang miệng cô. Chợt cậu bắt được lưỡi của cô. Cậu quấn lấy thứ mềm mại đó, càng lúc càng hôn sâu hơn. Điều đó khiến cô khó thở. Cố gắng mở mắt ra, lucy sững người khi cảm nhận được cảm giác tê dại từ miệng.
Natsu... đang hôn cô... cái quái gì thế này??????
Natsu cũng nhận ra là Lucy đã tỉnh. Cậu luyến tiếc buông đôi môi mềm mại ấy ra. Trong bóng tối, Lucy chợt hoảng sợ khi nhìn thấy Natsu. Ánh mắt cậu cháy lên như 2 ngọn lửa. Ngọn lửa ấy rực sáng, như muốn thiêu cháy cô vậy.
Lucy cất giọng run run, hỏi:
_ Natsu... Cậu làm gì thế?
Nhưng cậu không đáp. Một lúc lâu sau, cô nghe tiếng cậu thở dài, và tiếng thì thầm:
_ Không có gì, chỉ là mơ thôi... ngủ đi lucy...ngủ đi...
Bàn tay to vuốt nhẹ lên gương mặt cô. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy an tâm. Dường như chỉ với Natsu, cô mới dễ dàng buông lòng như thế. Cô biết, dù cậu làm cái gì, làm như thế nào, cô cũng không lo lắng, vì cô tin, cậu sẽ không bao giờ làm hại cô...
Lucy đưa tay, ôm lấy cổ Natsu, kéo xuống. Dưới ánh nhìn sửng sốt và ngạc nhiên của cậu bạn, Lucy khẽ mỉm cười. Cô tiến lại gần hơn, tay ôm lấy thắt lưng cậu, miệng khẽ thủ thỉ:
_ Natsu... tớ lạnh...
_ Được thôi...- Natsu khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy Lucy hơn. Cúi đầu nhìn người con gái trong ngực, Natsu chợt thấy vui vẻ. Khẽ ấn xuống trán cô một nụ hôn, cậu thầm thì:
_ Tớ luôn ở đây, khi cậu thấy lạnh mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fairy tail nalu fanfic H+] Cháy
FanfictionMột hình tượng Natsu trẻ con ngây thơ liệu có tồn tại mãi mãi khi mà cả cậu và Lucy đều có một số thay đổi trong suy nghĩ. Nhưng mà thú thật, cái sự thay đổi này, đối với cậu cũng khá hay đấy chứ...