Sâu trong đôi mắt em, tôi tìm thấy được điều gì đó..
Có chút xa lạ, có chút bỡ ngỡ, lại có chút vui mừng...." Chị Mira, thế nào là yêu?"
" Là khi em hoàn toàn có thể để lộ cảm xúc yếu đuối của mình cho người ấy..."
" Thế là yêu sao???"
" Không hẳn. Đó chỉ là khi em bắt đầu có chút rung cảm trong tim. Khi em yêu, em muốn 1 sợi dây gắn kết bền chặt hơn nữa, hơn nữa, 1 sự an toàn."
" Thân mật hơn nữa sao?"
" Ừ" Mira mỉm cười " Nhưng đó chỉ là khi em sắn sàng trao đi toàn bộ trái tim."
Lucy nằm thừ người trên bàn. Thật sự cô hơi hoảng. Hoảng vì cảm xúc của mình, hoảng vì những điều mới lạ mình chưa từng gặp qua. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng về 1 số thứ, 1 số thứ cô không muốn nói với ai. Rồi đỏ mặt. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Chỉ mình cô biết thôi. Có phải không...nhỉ???
"Nghĩ gì đó?" Giọng Juvia vang lên bên tai khiến cô giật mình " Lại nghĩ bậy bạ gì rồi..."
" Đâu có!" Lucy ngồi dậy, chối phắt.
" Lại còn nói không. Juvia biết thừa." Juvia lườm cô bạn tóc vàng 1 cái rõ dài, miệng cười đầy ý vị. " Giờ sao đây? Juvia tưởng mối quan hệ của hai người đã thay đổi lâu rồi, vẫn giậm chân tại chỗ à?"
Mặc kệ cái lườm nguýt của Lucy, Juvia tiếp tục than thở:" Cả hội này đều xác định quan hệ hộ hai cậu rồi, vậy mà hai người trong cuộc là các cậu lại u mê không nhận ra. Haizzzz...thật bội phục khả năng trong sáng của các cậu đấy!"
" Lo việc cậu với anh chàng hoàng tử băng của cậu đi kìa." Lucy liếc mắt nhìn cô nàng nào đó đang quá khích bên cạnh.
Juvia đưa tay gẩy gẩy lọn tóc trước ngực, miệng vẫn treo nụ cười, chỉ là nụ cười đó hơi có phần nhạt nhòa: " Đúng là hoàng tử băng, cả người lẫn tim đều lạnh..." nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại được nụ cười tự tin " Nhưng lạnh vậy thì sao chứ? Juvia không nghĩ mình không nung chảy được tảng băng kia!"
Lucy nhìn ánh mắt tự tin 10 phần của Juvia, cô bỗng có 1 cảm giác tự ti.
Ít ra thì tất cả những gì Juvia luôn tự tin sống với đúng lòng mình. Cô ấy không e dè gì cả. Ngẫm lại bản thân, Lucy thấy hơi thất bại. Dù có cố gắng thế nào, cô vẫn cảm thấy có cái gì ngăn cách giữa cô và Natsu. Dường như tất cả những gì trước kia cô đều thấy không thỏa mãn.
Liệu...liệu cô có tham lam quá không?
Như trước kia cũng được, nhưng hiện giờ, cô cũng chẳng biết mình mong chờ gì nữa. Cái lớp mành mỏng manh ấy cứ phất phơ giữa 2 người. Đôi khi nhìn thấy, đôi khi lại chẳng thể thấu đối phương. Mơ hồ. Điều này khiến cô sợ. Cô sợ bên kia tấm mành không phải vườn địa đàng hoa thơm cỏ lạ, mà lại là hoang mạc cằn cỗi khô xơ.
Lạc mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fairy tail nalu fanfic H+] Cháy
FanfictionMột hình tượng Natsu trẻ con ngây thơ liệu có tồn tại mãi mãi khi mà cả cậu và Lucy đều có một số thay đổi trong suy nghĩ. Nhưng mà thú thật, cái sự thay đổi này, đối với cậu cũng khá hay đấy chứ...