Tớ là Dạ Thiên Bình luôn được mọi người xung quanh yêu quý, được cho rằng là ngây thơ, trẻ con mà chắc đúng nhỉ, à khoan, thỉnh thoảng cx đừng nghĩ tớ thế nhé? Gia cảnh cũng bình thường như "con nhà người ta" (P/s: Thật ra công ty chị Bình đứng thứ 2 thế giới đấy, Bình: *rượt đuổi con t/g* Ai cho e lôi chuyện nhà chị ra hả). Bye các cậu na.. tớ bị con t/g bắt đi r.. Gặp sau =3
______________________________________
_ Em đã suy nghĩ kỹ khi chọn trường Zodiac chưa, anh nghĩ em vẫn nên đi sang London cùng gia đình thì hơn? - Dạ Thiên Yết cũng là anh trai Thiên Bình lo lắng
_ Em nghĩ em sẽ không thay đổi ý kiến. Yết ca vẫn nên đi ngủ sớm thì hơn.
_Em chắc chứ?
_ Vâng
_ Thôi được rồi. Vậy ngủ sớm đi
_Yeah.. Ca ca ngủ ngon.
_Bình nhi ngủ ngon - Yết ca dần khuất sau cánh cửa
Thiên Yết rất ít nói, vẫn luôn được bọc bởi vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng rất điển trai nhưng thực ra vẫn luôn yêu thương, quan tâm em gái.
_ Hoàng Song Tử, khi nào cậu mới quay về đây. - Thiên Bình nghĩ.
_____________Sáng hôm sau_____________
Reng...reng....reng
BỘP.......keng keng........
_7h30 rồi á.... Muộn học rồiiiiiiii..... YẾT CA, SAO KHÔNG GỌI EM DẬY.
Đáp lại tiếng hét của Bình nhi đáng thương chỉ là một sự yên tĩnh đến lạ.
_ Đúng rồi. Hnay Yết ca sang Mỹ với bố mẹtừ 2h sáng r mà.
_BÌNH NHIIIII....... Cậu có trên đó không??? - Cô bạn thân của Thiên Bình là Hạ Song Ngư ns vọng lên
_ Tớ đây, chờ tớ chút
_________________________________________15 phút sau__
Ở trường ZOdiac
_Hộc...hộc... may mà còn kịp đó, trễ chút nữa là muộn thật rồi đó. - Song Ngư cằn nhằn
_ Rồi mà, cho mình xin lỗi. - Bình nhi
_ Mà mình đang thắc mắc tại sao cậu k đi xe riêng đi
_ Tại sao ak?? Chắc là mình k thik đi
_ Mà đằng kia tại sao lại đông người thế nhỉ
_ Có lẽ lại là soái ca nào rồi.
_ Tên cậu là Song Tử sao? Trông cậu đẹp trai thật đó - cô gái tên Xà Phu lên tiếng
_ Vậy sao? Cảm ơn đã khen - Người con trai tên Song Tử đáp lại
_ Là Song Tử sao? Là cậu thật sao? Giọng nói ấy. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Chào mừng cậu đã trở về - Bình nhi nghĩ
_ Bình nhi, hình như có lần cậu đã từng ns vs mình rằng cậu có người bạn thơ ấu tên Song Tử phải không? Hình như là cậu ấy kìa - Giọng Ngư nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình nhi
_ Song Tử..... Làm sao đi mà không đợi ngta thế, có biết ngta lo lắng lắm không? - Một cô gái khá xinh bước xuống 1 chiếc xe ô tô màu đỏ đang vội vàng chạy đến phía Song Tử.
_ Xin lỗi nha Bảo Bảo. Anh hơi vô ý. - Nụ cười trên khuôn mặt Song Tử như đang tỏa nắng làm bao nhiêu cô gái ngây ngất mà đổ.
_ Cô ấy là bạn gái của cậu sao Song Tử, trông cô ấy thật xinh quá. - tiếng nói của một vài nữ sinh bỗng chốc vang lên.
_ Song Tử ak, anh thật ẩu à nha - Cô gái tên Bảo Bảo j đó lên tiếng
_ ĐÚng là xinh thật, có lẽ sau 10 năm rồi chắc cậu có bạn gái rồi là chuyện đương nhiên nhỉ? - Đôi đồng tử của Bình nhi bỗng mở to ra
_ Bình nhi... sao vậy? - Ngư nhi lo lắng.
_ * giật mình* À không sao, có lẽ bạn học kia chỉ là người trùng tên với Song Tử thôi
_ Thật vậy sao? Tiếc quá ha
Bình nhi biết rằng đó không phải ai khác ngoài SOng Tử nhưng biết sao được, dù sao cậu ấy cũng có bạn gái rồi. Càng nhắc nhiều thì Bình nhi lại càng thấy đau nhói. Bình nhi cũng biết nói dối là sai nhưng cô cũng không muốn nhóc bạn thân của cô lo lắng quá nhiều, chỉ mong rằng nhỏ bạn thân tha thứ cho cô.
Tùng,...tùng...tùng
_Hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới. Vào đi các em. - Bà giáo viên chủ nhiệm nói dõng dạc.
_ Chào các cậu, tớ là Lục Bảo Bình. Có gì mong các cậu giúp đỡ.
_ Còn tôi là Hoàng Song Tử. (T/g: Thay đổi tính 360 độ =-=)
_ 2 bạn học mới ngồi cùng nhau ở bàn cuối còn trống sau bạn học Thiên Bình kia nha - Bà GV
Trong khi cả lớp đang trầm trồ khen cặp đôi "đẹp" kia thì đầu óc Bình nhi dường như trống rỗng dường như ko thể nghĩ được j nữa. Song Ngư nhìn thấy vẻ mặt của Bình nhi cx đã đoán ra được điều j đó nhưng có vẻ cô muốn để Bình nhi yên tĩnh có lẽ tốt hơn.
Giờ ra chơi....
Mọi thứ đang dần trở nên quay cuồng, mơ hồ hơn đối với Thiên Bình. Chồng sách trên tay cô nàng cũng đang nghiêng ngả. Trong khi mọi người đang lần lượt nhường đường cho cô nàng thì anh chàng Song Tử lại ko hề biết chuyện j xảy ra, vẫn cứ thản nhiên đeo tai nghe mà bước đi... RẦMMM.......Có vẻ như Thiên Bình đã đâm ai đó thì phải. Cả hàng ngàn ánh mắt như cùng hướng về 1 chỗ
_Khụ khụ... *ngước nhìn lên* ... Là cậu sao, Song Tử..? Thật sự xin lỗi a. - Thiên Bình
_ Tớ không sao. Cậu có thể đứng lên được chứ? - Song Tử đưa tay
_ Khụ....Cậu .... vẫn tốt như ngày nào. Chút nữa... sau giờ học... có thể gặp..... tớ trên sân thượng của trường.... ko?! - Cô nàng Bình nhi thì thầm nhưng cũng đủ cho 2 người có thể nghe
_ Được. - Song Tử đáp.
_..Cảm ơn.. cậu
Song Tử vừa dứt lời thì cô nàng mỉm cười ngất đi.... Trong tiềm thức mơ hồ, Bình nhi đã nghe thấy tiếng SOng Tử gọi tên cô, khuôn mặt trở nên lo lắng.. .. Về phần Song Tử, cậu cũng đang thắc mắc không hiểu tại sao lại biết được tên của Thiên Bình mặc dù trc đó... cậu chưa hỏi tên của Thiên Bình.
________________________________________
Hết chap 1, tớ nhận xét truyện của tớ chỉ vài từ thôi: À ờ... nhớ ủng hộ truyện cho tớ nhá!!
YOU ARE READING
Khúc nhạc của tình yêu (Thiên Bình - Song Tử)
Random@#$%^&*() Bla .. bla.. con Aki này k bt diễn tả thế nào, thôi thì cứ đọc truyện thì bt. =3