Trời đổ mưa... Thiên Bình người ướt như chuột lột, mưa càng dày hơn, trắng cả mặt đường. Nước mắt rơi... cũng không biết lí do gì chỉ biết rằng sau khi ra khỏi cổng trường, sống mũi Bình nhi cay cay và bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi... Là do Song Tử ư? Cậu ấy không làm gì sai mà. Ông trời khóc, cô nàng cũng vậy. Thật là hợp tâm trạng quá a~. Hôm nay Thiên Bình quên mang ô, mà hôm nay cứ để nỗi buồn này tan biến như những giọt nước kia đi, để rồi ngày mai những nỗi buồn đó không còn để cô phải bận tâm nữa... Dù sao hôm nay cô cũng muốn ướt.. Mọi thứ xung quanh Thiên Bình mờ dần rồi tối hẳn..
_ Sao cậu lại ngồi đây khóc? Cậu bị lạc à? Tớ đưa cậu tìm mẹ cậu nhé?!
_ À cậu tên là gì? Tớ là Song Tử. Chúng ta làm bạn nhé.
_ Tớ gọi cậu là Bình nhi nhé. Sau này chỉ được yêu mình tớ thôi đấy.
_ Tạm biệt Bình nhi. Sau 10 năm tớ sẽ về, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại sớm thôi. Đừng quên tớ nhé.
Nếu nói vậy thì chúng ta gặp lại nhau rồi, chúng ta chắc chắn là có duyên đúng không? Cậu bảo tớ đừng quên cậu, tớ đã giữ lời nhưng tại sao cậu lại quên tớ? Cậu nói dối!!
Đây... là. bệnh viện sao? Tại sao mình lại nằm đây? Thật chóng mặt quá....Ờ.. umm * nhìn quay sang* Yết... ca? Ca trở về rồi sao? Thật mừng quá, Bình nhi rất nhớ ca
_ * chầm chậm mở mắt* Bình nhi, em tỉnh rồi sao? Có còn mệt nữa không? - Yết lo lắng
_ Khì * bịt mồm cười* Nhìn biểu cảm của ca kìa. Trông rất buồn cười... Em đâu có bị g.. gì * khụ khụ*
_ Ngốc quá, vậy mà nói là không sao. Thật không biết nói gì với em. Phải biết tự chăm sóc bản thân chứ.
_Em biết rồi mà..
_ Bây giờ anh đi chút đồ, em phải nghỉ ngơi thật tốt đó.
_ Yeah.. đi sớm về sớm nha ca.
Thiên Yết gật đầu, nhẹ nhàng bước ra cửa thì Bình nhi thấy hình như Thiên Yết còn nói chuyện gì đó với Song Tử nữa..
_ Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi cậu.. có phải là Song Tử không?
_ À phải, anh là Thiên Yết? Hình như tôi đã gặp qua anh đâu rồi.
_ Tôi là Thiên Yết, anh trai của Thiên Bình, chúng ta có thể nói chuyện với nhau 1 lát không?
_ À được, dù sao tôi cũng đang khá rảnh. Vậy.. anh có chuyện gì cần nói sao?
_ Nghe nói, em gái tôi có chút cảm tình với cậu.. Nhưng trên đường về lúc chiều, có người đã thấy em ấy ngất và kịp thời đưa đi viện. Các bác sĩ đã nói với tôi rằng em ấy bị ung thư não đang dần chuyển sang giai đoạn 4, nên cậu có thể giúp tôi vài việc không?
_ U.... Ung thư não?! * sốc* Nói vậy có nghĩa... cậu ấy có thể quên hết kí ức sao? Nếu có thể làm được gì, tôi sẽ cố gắng làm.
_ Cảm ơn cậu... Hi vọng cậu có thể giúp..
......
_ Sao ca lâu về vậy trời?A.... - Bình nhi
Đang mải nghĩ xem Yết ca đi đâu, cô đã nhìn thấy bóng dáng Song Tử thập thò ở cửa
_ Song... Tử.. - Bình nhi lầm bầm
Chưa kịp gọi cậu quay lại, SOng Tử đã vụt biến mất như 1 cơn gió thoảng qua Thiên Bình để lại cô nàng nhìn ngơ ngác.. Và rồi cô tự nhủ ... đó là do cô nhìn nhầm, không có chuyện Song Tử lại lo lắng cho 1 đứa như cô được với cả Song Tử cũng mất trí rồi mà cùng với việc SOng Tử yêu Bạch DƯơng thì lại càng không thể quan tâm cô được.. Thiên Bình lại 1 lần nữa để nước mắt tuôn rơi...Nhưng cô nàng đâu biết đó chính là Song Tử, không phải ảo ảnh mà chính là thật. Anh chàng đã chạy đi và nước mắt cũng lã chã rơi nhưng đâu ai biết, Song Tử hình như cũng đã yêu Thiên Bình... Vì lí do gì? Chẳng ai biết được cả..mà chính bản thân Song Tử cũng không biết vì sao? Có lẽ thần cupid đã bắn cung tên tình yêu và 1 sợi dây tơ hồng nữa lại xuất hiện.... chính vì vậy khi nghe bệnh tình của Thiên Bình, anh chỉ sợ, rằng... mai này Thiên Bình sẽ không còn trên cõi đời nữa để lại anh bơ vơối, đơn độc trong bóng t..... Thiên Bình sẽ mất đi trí nhớ.... không còn nhớ anh là ai nữa... anh sợ...
_ Bình nhi, anh mua cháo về rồi..
_ Ca đi lâu vậy, để em chờ mãi..* vội lau nước mắt*
_ Vậy em đói chưa, ăn chút cháo này * mỉm cười*
Thiên Bình thấy khá bất ngờ khi lâu lắm rồi mới thấy được nụ cười của anh trai.. Nó trông thật đẹp làm say đắm lòng người...nhưng trong đôi mắt đó như có ẩn chứa 1 nỗi buồn gì đó. Đôi mắt Bình nhi mở to và cũng đáp lại Yết ca 1 nụ cười khá rạng rỡ
Sau khi ở trường về, Song Tử cũng vội cho người đi điều tra mọi sự thật liên quan đến kí ức trước kia của cậu nhưng có vẻ như những người đó cảm thấy ái ngại nên từ chối. May sao chỉ có Tiểu Sâm là luôn bảo vệ và quan tâm cậu nhất nên đã đồng ý đi điều tra... Và sự thật không thể chối cãi, sáng hôm sau:
_ Thế nào rồi? Điều tra đến đâu rồi - SOng Tử
_ Chính là như vậy - Tiểu Sâm đưa 1 xấp tài liệu cho Song Tử xem
Và Song Tử đã không còn ngạc nhiên gì về cái này nữa, cậu đã chuẩn bị tinh thần..và cảm thấy căm ghét người mẹ kế kia... 1 kế hoạch để trả thù bà mẹ kế đã lướt qua trong đầu cậu...
Bà cứ ngồi chờ xem... tôi sẽ làm gì..
________________________________________________________
Mỏi tay quá man!! Bái bai mọi người.. Nhớ ủng hộ Sóc. Dạo này truyện ế ẩm rồi... Ai đi qua thương tình vote giùm Sóc cái ( Nếu thấy truyện hay) sao vàng 5 cánh trên đó * chỉ chỉ*, nhé nhé?! Please............. >-<. Mấy bác thấy hay thì vote, có gì sai sót thì cmt cho con Sóc này biết, làm vậy là Sóc đội ơn mấy bác lứm đó!!!!!!!!!!!
YOU ARE READING
Khúc nhạc của tình yêu (Thiên Bình - Song Tử)
De Todo@#$%^&*() Bla .. bla.. con Aki này k bt diễn tả thế nào, thôi thì cứ đọc truyện thì bt. =3