_ A..khụ .. khụ. Sao mình lại nằm trong phòng y tế? - Thiên Bình
Cả đầu óc của Bình nhi như đang quay cuồng.... Có cố nhớ trước đó thì ừm..xem nào... cô chỉ nhớ.. đầu tiên là đến trường thì gặp 1 thần tượng hay sao?? Sau đó rồi ra chơi... cô đang bê chồng sách thì va phải ai đó.. rồi ngất đi... và có ai đó gọi tên cô rất to... Hình như có thiếu thiếu ai đó...
_Bình nhi, cậu tỉnh rồi à? Lúc nãy, cậu va phải Song Tử rồi ngất đi đấy.. Còn đây nữa, cả hàng tá quà mà nam sinh trong trường gửi cho cậu nữa này. Họ rất sốc khi biết cậu ngất đi đấy. Cậu nhé, chẳng bù cho tớ, mới học đại học được mấy tháng đã có hàng tá nam sinh theo đuổi rồi. Còn cả cái tên thối Song Tử nữa... đâm vào tiểu thư nhà người ta mà tặng mỗi bó hoa hồng làm quà xin lỗi.. bla bla !#$%^&*()_+(đã lược bớt 1000 từ sau đó) - Nhỏ Song Ngư cằn nhằn.
_ À...ừm.. Bình nhi tớ cho cậu quà của mấy nam sinh đó đó.... dù sao tớ cũng ko có hứng...
Song Tử sao?? Đúng rồi.. còn cả Song Tử nữa.. sau bao lâu cuối cùng cô cũng nhớ ra Song Tử.. nhưng mà.. hình như cô có hẹn với Song Tử
_ Sao quà của người ta mà cậu lại cho Song Ngư tớ được * cầm quà lên*. Mà tớ không lấy quà của Song Tử đâu.
_ Song Ngư...
_Hả??!! Sao vậy?
_Bây giờ là mấy giờ rồi?
_ Sao lại hỏi vậy? Giờ là.. để coi... là.. 2h50 chiều
_Chỉ còn 10 phút nữa thôi sao... chắc lên đó cũng muộn .. Phải nhanh lên.. À không có gì.. cảm ơn cậu nha, Song Ngư..Tớ có hẹn rồi a~, tạm biệt nha.
Thiên Bình vội vàng lôi chiếc khăn choàng cổ cùng với chiếc áo khoác để mặc cho đỡ lạnh. Dù sao bây giờ cũng đang là tháng Giêng...., trời vẫn đang còn hơi lạnh.. Cô nàng vội vàng chạy ra khỏi cửa... để rồi bổ mặc Song Ngư đứng ngơ ngác rồi gọi với theo "Cậu vừa mới tỉnh dậy mà mà, sao lại vội vàng như vậy. Nằm nghỉ chút nữa rồi hẵng đi. Chậc.. Bình nhi.. cậu chẳng bao h lo cho bản thân cả" Rõ ràng là cô nàng Thiên Bình nghe thấy nhưng cô chỉ mỉm cười "Cảm ơn cậu, Song Ngư". Song Ngư là bạn thân của cô nàng từ khi mới cấp 1 sau khi Song Tử sang nước ngoài 1 năm... Nhỏ luôn lo lắng cho cô nàng như mẹ của cô vậy...
_ May quá, cậu ấy chưa đến.. - Thiên Bình thở phào
Cô nàng đứng đây ... những cánh hoa anh đào thả mình rơi xuống nhẹ nhàng làm mái tóc vàng cô tung bay... Thiên Bình đã và đang là hoa khôi của trường bây h nhìn lại càng giống ánh nắng vàng nhẹ tỏa sáng cho cánh hoa anh đào.. Cô nàng đứng nhìn và rồi ...ngâm nga:
Dẫu cho ngày tháng phôi phai
Vẫn nhớ đào hoa một dạo nào
(Nguồn: trên mạng á, tác giả: ừm...mm.. Basho j j đó à nhe. Sóc nói trước cho đỡ bị chơi hội đồng * cầm khiên ra chắn, lùi mấy bước, bỏ chạy =-=*)
Đó là 2 câu cô luôn nhớ hay đúng hơn là chúng gắn bó với cô khi cô nàng còn bé.
Không biết... từ bao giờ mà Song Tử đã đứng đơ tại chỗ nhìn Thiên Bình, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên.. sau khi nghe Thiên Bình đọc xong 2 câu, Song Tử nghĩ:" Giọng Thiên Bình thật giống thiên sứ" và sau đó, cậu cũng tiếp lời:
"Nhớ chi ngày tháng qua rồi
Nhớ chăng chắc hẳn hoa đào anh xưa"
Cô nàng giật mình quay đầu lại thấy Song Tử đang mỉm cười với cô 1 nụ cười tỏa nắng, cô cũng trả lại cho cậu 1 nụ cười đẹp không kém gì.
_ Cậu gọi tớ lên đây có chuyện gì quan trọng lắm sao? - Song Tử cất lời
_ Phải, .. khá.. quan trọng.. Cậu.. Song Tử cậu còn nhớ THiên Bình tớ không?
_ Thiên Bình.. sao?? Là người mà tôi gọi tên sáng nay sao? Bình.. Bình.. Ko phải Bảo Bình sao
________ Trở về quá khứ của anh Song Tử nào_______
_ Mẹ, con nhớ rằng bạn thuở nhỏ của con là người có tên Bình ... ...? - Song Tử
_ Phải rồi, con yêu à.. bạn thuở nhỏ của con là Bảo Bình, hãy nhớ rõ, là cô bé hàng ngày mang hoa đến cho con *cười thầm* - Bà Hoàng Y Vân nói nham hiểm
_ Là vậy sao Papa?? *nhìn Pa pa đáng thương* - Song Tử
_Phải - Ông Hoàng Mạnh Huỳnh đôi mắt đượm buồn mà nói.
_ Papa biết con rất ghét bả mà, phải không?? Con rất ghét... Chắc chắn có điều gì đó không đúng -Song Tử nghĩ thầm
Thật lòng mà nói, Y Vân không phải mẹ ruột của Song Tử, bà rất ghét tập đoàn Dạ Thị (P/s:Song Tử cũng ghét bà mẹ kế vì thế để Song Tử quên đi Thiên Bình - người bạn thuở nhỏ của Song Tử cũng là tiểu thư tập đoàn Dạ Thị vì thế, bà Vân - mẹ Song tử đã bỏ thuốc vào đồ ăn của Song Tử làm cậu mất đi trí nhớ và nói rằng người bạn thuở nhỏ của Song Tử là Bảo Bình nên cậu cũng phải tin.
__________________________________Hiện tại hú hú Ò v Ó_____________
_... Cậu... thật sự không nhớ sao?? - Thiên Bình
_ Tớ... xin lỗi...tớ... - Song Tử
Chưa bao giờ Thiên Bình lại thấy Song Tử yếu ớt như vậy... cũng không thể bắt cậu ấy nhớ lại được. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó bắt buộc cậu ấy.. Có bắt Song Tử nhớ lại có khi cậu ấy còn rối hơn
_ Được rồi... Cậu không cần nhớ lại nữa... Được rồi.. tạm biệt cậu, SOng Tử - Thiên Bình bước xuống khỏi tầng thượng
_ Xin lỗi cậu Thiên Bình... Tớ... không thể nhớ được nữa... *hét thầm* Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Có phải bà đã lừa tôi phải không? - Song Tử
Trời đổ mưa...
________________________________________________
Hết chap 2 rồi ý...Nhớ vote cho Sóc nha.. Động lực của Sóc á (P/s: Mỏi tay quớ... T-T)
YOU ARE READING
Khúc nhạc của tình yêu (Thiên Bình - Song Tử)
Random@#$%^&*() Bla .. bla.. con Aki này k bt diễn tả thế nào, thôi thì cứ đọc truyện thì bt. =3