2. Lấp đầy

2.2K 84 1
                                    

Sau năm phút tôi đã thanh toán xong bát cơm đầu tiên, nhàn nhã kéo bát cơm trước mặt Sehun về phía mình tiếp tục chén. Cứ chốc chốc anh ấy lại cầm giấy ăn lau đi nước canh dính trên mép giúp tôi. 

Hạnh phúc chính là ngồi trong quán nhỏ bình dân này, ăn cơm trước mặt người tôi yêu rất nhiều, hưởng thụ ánh mắt ấm áp của anh ấy cùng những chăm sóc dù nhỏ nhưng cũng khiến trong lòng tôi dâng lên thứ cảm giác ngọt ngào không cần phải là nhà hàng sang trọng, là khách sạn đắt tiền, là sơn hào hải vị... Cả đời tôi cũng chỉ mong được hạnh phúc bên anh ấy như giờ phút này.

"A..."

Xúc một thìa đầy cơm, tôi đưa tới trước mặt Sehun. 

"Nhìn em ăn nãy giờ thèm muốn chết, cứ tưởng không định cho chồng yêu xin một miếng chứ."

Còn cố bắt bẻ tôi, nhưng rồi vẫn mở to miệng, ăn sạch sẽ. 

"Anh ăn tiệc no rồi mà, cơm canh đạm bạc thế này có gì mà thèm chứ."

"Anh biết là em sẽ không quên ghim anh vụ này mà."

Đương nhiên là tôi không quên được vụ này rồi, nhưng cơm ngon thế này không ăn cùng nhau thì thật phí.

"Anh biết là tốt rồi."

"Ngon quá, cho anh miếng nữa."

"Ứ cho!"

Tôi từ chối xong không quên tặng kèm một tràng cười chọc cho anh ấy tức chết. 

"Eri, xem anh làm gì này."

Tôi thôi cười, xem anh ấy định giở trò gì. Hai tay Sehun xòe ra đặt dưới cằm, mắt mở to chớp chớp nhìn tôi, phồng má làm aegyo.

"Cho anh xin miếng nữa đi mà~."

Nói hết câu còn chúm chím cười xinh, tôi chỉ tiếc không ghi lại màn này tung lên mạng cho fandom náo loạn một phen. Tôi không biết cảm giác hiện tại là như thế nào, vừa thấy hơi lố lại vừa thấy đáng yêu. Chung quy lại vẫn là tôi lại bón cho anh ấy miếng nữa.

"Thưởng nóng, thưởng nóng... Oh Sehun hôm nay vì miếng cơm đã biết hi sinh hình tượng lạnh lùng khó ở nhất định phải thưởng!"

Bây giờ người đang nhai cơm nhồm nhoàm trước mặt tôi có vẻ đang hối hận vì giây phút lầm lỡ vừa xong, cố gắng tỏ ra lạnh lùng, coi như chưa từng xảy ra sự việc Oh Sehun làm aegyo để xin ăn trăm năm có một (cái này hơi lố tí).

Ăn xong cơm, tôi theo sau Sehun đi thanh toán tiền. Ra khỏi quán ăn, tôi xoa xoa bụng, mãn nguyện:

"No như chưa từng đói."

Tâm đắc nói hết câu, bên tai tôi lại nghe được tiếng cười của ai đó, đầu thì bị vò rối tung.

"Em nói cái gì vậy hả?"

Tôi có nói gì sai sao? Ấm ức chỉnh lại đầu tóc tôi chạy theo anh ấy đang đi về hướng ngược lại với chung cư chúng tôi đang sống.

[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ