9. 07/10

968 58 0
                                    

Hôm nay, một trong những ngày vô cùng đặc biệt với tôi nói riêng và với EXO-L nói chung, ngày mà EXO Lay, Zhang Yixing, 'Niềm tự hào nhỏ của Changsa', Cừu Nhỏ,... của chúng ta đến với thế giới này. Dù rất buồn vì anh lại già thêm một tuổi nhưng niềm vui còn nhiều hơn khi tôi được đón thêm một ngày sinh nhật cùng anh ấy và năm nay tôi được dự sinh nhật anh ấy tại kí túc xá của EXO.

Món quà của tôi là chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn tự tay làm có hình cái đầu con cừu đặc biệt dễ thương được đặt cẩn thận vào hộp dán đầy sticker EXO kèm theo đó là một bức thư chứa chan bao điều muốn nói gửi đến chàng trai luôn luôn nỗ lực làm việc để dành tặng cho người hâm mộ chúng tôi thứ âm nhạc tuyệt vời nhất. 

8 giờ tối, tất cả "khách mời" đã đến dự đông đủ, gồm chưa đến 20 người: 9 thành viên, tôi cùng các anh quản lí mà fan nhìn đã quen mặt.

Sehun nãy giờ bê giúp tôi hộp bánh, sau khi mọi người đến đủ liền chuyển qua tay tôi, tôi vội vàng đỡ lấy, cẩn thận nhẹ nhàng hết sức. Chân tay bắt đầu run lên vì căng thẳng, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Nghĩ mình không thể đến trước mặt anh Yixing tặng quà được, tôi lắc đầu nguầy nguậy nhìn Sehun.

"Không được, không được, em không tặng anh ấy được đâu, anh tặng đi!"

"Không. Em mau đến trước mặt anh Xingxing mà tặng anh ấy đi, đây là quà của em mà haha!"

Biết chắc anh ấy sẽ phản ứng như này, tôi xụ mặt rồi lại không phục, ngẩng đầu lên ngọt giọng:

"Cái gì của em cũng là của anh mà~."

Bắt chước giọng điệu của tôi anh ấy nhất quyết không chịu thua:

"Vậy thì cái gì của anh cũng là của em mà~."

Tôi không tin Oh Sehun hơn tôi 2 tuổi! Giá như mày ở đây thì tốt, Kang Hana...Tôi định gọi điện mời nó đến dự sinh nhật từ tối qua rồi nhưng nhớ ra nó đang vi vu phương trời tây nên đành trở thành cô gái duy nhất xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của EXO Lay. Không còn cách nào khác tôi hít sâu, lườm Sehun một cái rồi đi thẳng tới bên Yixing, đưa hộp bánh về phía anh ấy.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh Yixing! Từ hôm nay cho đến ngày này năm sau, em mong ngày nào anh cũng được hạnh phúc. Như câu nói mà anh hay nói: Càng nỗ lực càng may mắn, em đã nỗ lực hết sức để làm chiếc bánh này nên hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với em."

Tôi mong rằng Yixing anh ấy có thể thấy được tất cả sự chân thành trong ánh mắt tôi, nói xong tôi mỉm cười tươi nhất có thể vì vẫn còn hồi hộp. Nhận ra không khí vô cùng im lặng từ khi tôi bắt đầu tặng quà cho anh Yixing, tôi ngơ ngác xoay đầu tứ phía, sau đó liền nhận được một tràng vỗ tay giòn giã lẫn trong đó còn có tiếng "Hay lắm, hay lắm!", "Hú hú!~"... Tôi đỡ trán cúi đầu xuống để không ai nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ đến mức đỏ bừng lên của tôi. Thật sự quá đáng mà...

"Cảm ơn em nha!"

Vẫn trong trạng thái cúi đầu mặc kệ thế giới, tôi xua xua tay nói không có gì đâu ạ với anh Yixing rồi khom người xin phép rời khỏi chốn thị phi này, thật ra là đi tìm nơi chốn bình yên mang tên Oh Sehun dù cho đã biết chắc màn này là do "nơi chốn bình yên" ấy dàn dựng nên.


Buổi tiệc diễn ra vô cùng sôi động và đầy tiếng cười. Anh Jongdae, Junmyeon, Kyungsoo, anh quản lí Yongmin hát karaoke muốn nổ đôi tai bằng âm lượng siêu khủng bố, anh Baekhyun đứng bên cạnh nhún nhún cầm đĩa bánh ăn lấy ăn để thì đảm nhiệm phần bè. Tôi ngồi trên sofa phía sau hai tay cầm lightstick vẫy hết mình, fanchant đọc không thiếu một chữ, bài nào không biết thì hú hét linh tinh. Anh Minseok ngồi cạnh tôi thì đang hòa làm một với mấy lon bia, nhưng vẫn còn tỉnh táo, quẩy tới bến cùng tôi. Bộ ba SKY - SeKaiYeol và anh Yixing đứng xung quanh nhảy nhót mấy điệu kì quái rồi lại làm trò con bò với nhau. Mặt trời của tôi suốt buổi cứ tít mắt cười, chói chang đến lạ.

 Anh là mặt trời duy nhất mà em có thể đến gần, là mặt trời ấm áp nhất.


"Cạn lon!!!"

Những lon bia cùng chụm lại giơ lên cao, sau đó tách ra về với chủ nhân của nó. Tôi cũng không nằm ngoài cuộc vui này, một năm có được bao ngày cơ chứ thế nên phải hết mình. 

"Một ngụm thôi đấy!"

Sehun cau mày nhắc nhở tôi khi tôi còn đang tu ừng ực, nghe thấy vậy tôi càng ra sức tu thêm cho hết "một ngụm" ấy. Không ngoài dự đoán, tay đang cầm lon bia của tôi bị kéo ra xa, sau đó lon bia thân yêu đã một đi không trở lại. Tôi tiếc nuối nhìn theo từng cử động của Sehun. 

"Em mà cứ như vậy là không có lần sau nữa đâu đấy!"

Mới uống có một xíu mà...

"Eri, em phải nghe lời Sehun chứ!~"

Nghe thấy anh Baekhyun nhắc nhở tôi, trong giọng nói còn có chút à không nhiều sự trêu chọc Sehun, tôi quay ra nhìn anh ấy cười nhăn nhở. Lại nhận được câu hỏi của anh Minseok:

"Em say rồi hả?"

Hình như say thật rồi...Tôi thuộc dạng uống một hớp bia hay rượu thôi là đã say quên sự đời nên chẳng buồn đáp lại câu hỏi không cần câu trả lời của anh Umin, cứ thế mà ngả lưng ra phía sau. Bên tai còn nghe được tiếng tặc lưỡi của Sehun. Tôi lại ngồi dậy, vươn tay ra hớt lớp kem trên bánh rồi không chần chừ quay sang bên cạnh híp mắt, quệt vào mặt anh ấy sau đó nhanh chóng đứng dậy vừa chạy biến vừa cười há há.

Sau một hồi bôi bôi trét trét đầy mặt nhau, hai chúng tôi mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa thở hổn hển. Nghỉ ngơi xong, Sehun ngồi dậy với lấy hộp khăn giấy, lau mặt giúp tôi. Trong cơn say tôi vẫn cảm nhận được tất cả sự dịu dàng, ôn nhu của con người mặt dính đầy kem trước mặt. Sung sướng, tôi híp mắt cười đến run cả người, mắt chưa rời khỏi Sehun dù chỉ một giây.

"Ngồi im."

"Anh có thể nói "Ngoan, anh thương." thay cho câu nói cục súc kia mà..."  

Tôi phụng phịu. 

"Ngoan, anh thương."

Tôi hài lòng, sung sướng nở nụ cười hắc hắc rồi lại làm điệu bộ thiếu nữ e thẹn vâng một tiếng.

Chụt.

"Anh cấm em không được động vào bia rượu nữa, chỉ được động vào anh thôi!"







[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ