Ep 4: Yêu

162 30 3
                                    

Oh Sehun không thể định nghĩa được 'thích' là gì? Nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm, những lúc nuông chiều của Luhan dành cho cậu. Cậu nghe mọi người trong trường hay xì xầm nói với nhau rằng hội trưởng Luhan dung túng cho Oh Sehun cậu. Oh Sehun hiểu được từ dung túng nhưng không hiểu vì sao Luhan lại làm như vậy. Có phải vì thích?

Lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ rắc rối, Oh Sehun trở người nằm sang một bên. Nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, cậu có cảm giác nhớ nhung không nguôi,--là nhớ người nọ. Người nọ trong tim cậu lại chiếm một khoảng trống lớn hơn rồi. Oh Sehun nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ. 1s...2s...3s...cậu lại mở mắt ra nhìn trừng trừng vào khoảng không phía trước, miệng mếu máo.

- Chết rồi, không ngủ được.

.

Bởi vì buổi tối không ngủ được phải tới gần sáng mới có thể chợp mắt nên Oh Sehun thức dậy trễ. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đến trường trễ. Vừa chạy vào cổng trường, cậu đã nhìn thấy Luhan cùng quyển sổ màu đen quen thuộc trên tay. Anh bước tới gần, theo thói quen gõ nhẹ lên đầu cậu.

- Hôm nay lại đến trễ, tại sao vậy Oh Sehun?

Oh Sehun cười hề hề: "Tối qua mất ngủ nên hôm nay dậy muộn, hội trưởng tha cho em thêm một lần nữa đi".

- Được thôi.

Nghe Luhan nói, cậu vui mừng định xách mông bỏ đi như mọi khi nhưng rồi lại bị câu nói kế tiếp của Luhan làm cho choáng váng.

- Qua bên kia chịu phạt chung với bọn họ đi.

Luhan hất cằm sang bên trái, không lạnh không nhạt nói với cậu. Oh Sehun tròn mắt nhìn Luhan, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng một chút cảm giác hụt hẫng.

- Hội--hội trưởng thật sự muốn phạt em?

- Ai cũng vậy, đi trễ thì phải chịu phạt.

Luhan nhìn thấy biểu cảm của Sehun như vậy, giọng nói có chút dịu đi. Oh Sehun không thể tin vào những gì mình nghe thấy, lủi thủi đi đến góc trái sân trường để chịu phạt.

Sau sự việc Oh Sehun bị phạt vào sáng nay, cả trường bị một phen chấn động. Người ta đồn thổi rằng hội trưởng thay lòng đổi dạ, không thích Oh Sehun nữa. Tin tức nhanh chóng được lan truyền trên diễn đàn của trường. Luhan sau khi nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài. Riêng Oh Sehun thì---

- Cậu sao vậy Sehun, cậu quan tâm tới mấy lời nói trên diễn đàn à?

Byun Baekhyun lo lắng nhìn Sehun đang thẫn thờ, thả hồn theo gió. Từ sáng cậu đã như vậy, cứ im lặng suốt mấy tiết học, hỏi cũng không trả lời.

- Không trả lời cũng được, mau đi ăn trưa thôi, không đi nhanh là hết đồ ăn cậu thích đó.

Baekhyun kéo lấy cánh tay Sehun, có thể không nói nhưng không thể không ăn. Sehun thích nhất là giờ ăn trưa nên chắc chắn sẽ không từ chối.

Trái với suy nghĩ của Baekhyun, Sehun không hề hào hứng, cậu ủ rủ nằm xuống bàn, đôi mắt thuỷ chung nhìn ra bên ngoài sân trường.

- Tớ không đói.

Nếu ba mẹ cậu nghe được chắc sẽ hốt hoảng lắm, Sehun. Một người ngày ăn tám bữa bây giờ lại bảo không đói. Thiên a~~.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [HanHun] Trọn Đời Dung TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ