Ep 2: Đơn phương

147 30 2
                                    

Dưới làn mưa năm ấy, anh có nhìn thấy em lướt ngang qua cuộc đời anh?

Vậy, dưới làn mưa năm ấy, em có nhận ra cuộc đời anh đã dừng lại trong trái tim em?

Ôm trong tay quyển tiểu thuyết "Dưới làn mưa năm ấy", Oh Sehun vẫn còn chìm đắm trong từng câu chữ. Với một kết thúc mở, mối tình ấy khiến cho cậu cảm thấy nhoi nhói trong tim đồng thời cũng hụt hẫng và nuối tiếc. Nữ chính yêu đơn phương nam chính suốt nhiều năm liền, nhìn anh tay trong tay không biết với bao nhiêu người. Nữ chính vẫn cam chịu, chấp nhận ở bên anh dưới danh nghĩa bạn thân, thanh mai trúc mã. Dưới làn mưa phùn năm ấy, anh đứng trước mặt cô, công bố người anh yêu là bạn cùng bạn thân thiết của cô, cô không khóc chỉ gượng cười chúc phúc cho anh. Và cũng dưới làn mưa ấy, cô quyết định rời khỏi cuộc đời anh. Sau này, cô viết lại quyển tiểu thuyết về cuộc đời mình, về mối tình thời học sinh mà cô không thể quên. Sau bao nhiêu trắc trở, anh đứng mặt cô, dưới làn mưa phùn, anh trả tất cả tình yêu mà cô dành cho anh chỉ bằng một câu nói: "Vậy, dưới làn mưa năm ấy, em có nhận ra cuộc đời anh đã dừng lại trong trái tim em?".

Oh Sehun là một người thích suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi mối tình của bản thân liệu có đau thương, khổ sở như hai nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết kia không? 

Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Oh Sehun mơ hồ đi về phía trước rồi đâm đầu vào khuôn ngực rắn chắc của người trước mặt. Cậu giật mình, theo quán tính lùi về phía sau mấy bước rồi mới ngẩng đầu lên nhìn. Là hội trưởng nha~~

- Oh Sehun, nhóc con hậu đậu, em đi đứng sao không nhìn về phía trước, cúi đầu xuống đất tìm gì à?

- Không có, em chỉ đang suy nghĩ về quyển tiểu thuyết này thôi?

Oh Sehun chu môi nói. Tay cũng theo phản xạ mà giơ quyển sách lên trước mặt anh, ý muốn cho anh biết chính là quyển sách này. Luhan liếc nhanh qua cái tên trên bìa sách, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh biết cậu chính là thích những quyển tiểu thuyết tình cảm sướt mướt như thế này, sau khi đọc xong thì lại suy suy nghĩ nghĩ về chuyện tương lai. 

- Em thấy có hay không? Nếu là do em giới thiệu anh nhất định sẽ đọc.

- Rất hay và cũng rất buồn. Tình cảm đơn phương của nữ chính phải đến cuối truyện mới được đáp trả.

Oh Sehun lần đầu tiên vì một quyển tiểu thuyết mà thấy buồn, cảm giác ấy cứ lâng lâng trong người, khiến cậu muốn quên cũng không quên được. 

Đơn phương? Hai chữ này đập thẳng vào đại não của Luhan. Cố trấn tĩnh cảm giác bối rối trong lòng, Luhan bạo dạn hỏi một câu:

- Nếu là em, em có chấp nhận cam chịu đơn phương một người?

- Không._Sehun phủ nhận một cách dứt khoát_"Với em, tình yêu có cho đi thì có nhận lại. Nếu thật sự yêu thì em sẽ nói ra, dù cho có bị từ chối cũng không thấy hổ thẹn với lòng".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Với em, tình yêu có cho đi thì có nhận lại. Nếu thật sự yêu thì em sẽ nói ra, dù cho có bị từ chối cũng không thấy hổ thẹn với lòng".

[Shortfic] [HanHun] Trọn Đời Dung TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ