Ep 1: Oh Sehun

129 32 3
                                    

Mùa thu lại đến báo hiệu một kì nghỉ hè nữa lại kết thúc, từng cơn gió thu man mát thổi qua cuốn đi những chiếc lá nằm vô định hình trên mặt đất. Cành cây cao to đã xuất hiện những chiếc lá màu vàng, khẽ lả lướt cùng cơn gió. 

Buổi sáng, không khí se se lạnh. Ở chân trời phía đằng đông, những tia nắng tinh nghịch trốn mẹ đi chơi trải xuống con đường ánh sáng dịu dàng. 

Trên con đường lớn, một cậu học sinh mặc đồng phục của trường trung học Seoul đang hối hả, lao đầu chạy về phía trước. Mái tóc đen bị gió thổi tung không theo thứ tự, đôi gò má ửng hồng vì chạy một quãng đường xa. Tay phải cậu cầm điện thoại áp lên tai, còn tay trái thì giữ chặt lấy quai cặp để tránh xóc nảy. Giọng nói cậu trong veo kèm theo hơi thở có chút dồn dập.

- Byun Baekhyun, tại sao cậu không gọi tớ dậy hả?

- Cậu còn dám trách tớ, là tại con heo lười nhà cậu không chịu rời giường, cậu ráng mà chịu đi Oh Sehun!

- Byun Baekhyun đáng ghét, còn không mau nghĩ cách giúp tớ, tớ không muốn ngày đầu tiên đi học mà bị bắt lên phòng hội học sinh đâu.

- Tớ không giúp được đâu, cậu lo mà chạy nhanh lên đi, tớ sẽ ngồi đây cầu trời để cậu không gặp hội trưởng, hố hố hố.

- Thiên a~~~.

Oh Sehun vừa chạy vừa kêu trời. Byun Baekhyun, cậu thấy chết mà không cứu, còn cả cái giọng cười hô hố kia nữa. Đáng ghét, đồ cục mầm đáng ghét!

Tại lớp học, Byun Baekhyun nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen từ lúc nào rồi khẽ thở dài. Trong lòng thầm nguyền rủa cái đồ ngốc Oh Sehun, tên hội trưởng kia chính là để ý cậu ta, người ngoài nhìn vào đều thấy, chỉ có cậu ta là không thấy. Nếu đã để ý thì đời nào mà hội trưởng Luhan nỡ bắt phạt cậu ta. Ngoài chuyện ăn ngủ chơi, con heo lười Oh Sehun đó chẳng biết cái gì cả. Ngốc muốn chết luôn!

- Haizz, không ai rảnh mà suốt ngày dung túng cậu đâu Sehun, chỉ có duy nhất anh ta.

Byun Baekhyun chống cằm nhìn ra hành lang, miệng khẽ lầm bầm một câu mà chỉ mình cậu nghe thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

***

Oh Sehun - 17 tuổi, là con trai của một nữ diễn viên nổi tiếng, gương mặt dễ thương, làn da trắng trẻo nếu đem so với con gái cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Ngoài cái gương mặt có chút đáng yêu kia ra thì Oh Sehun chả có gì nổi bật, lại còn thêm cái tính ham ăn bẩm sinh. Oh Sehun chính là cái thể loại mà không ai thèm. Thế mà hội trưởng hội học sinh Luhan lại yêu vô cùng cái tật ham ăn đó. 

Luhan - 18 tuổi, là cháu trai của hiệu trưởng trường Seoul, ba anh là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới thượng lưu Hàn Quốc. Vẻ ngoài hoàn hảo, lại còn thông minh và có tài lãnh đạo, là người luôn được các cô gái yêu mến. 

Vào mùa thu năm ngoái, anh vô tình nhìn thấy một cậu nhóc khóa dưới ở nhà ăn, miệng há to nhét một muỗng bánh kem lớn vào, hai má phồng lên nhai nhai trông thập phần đáng yêu. Khi ấy, trái tim anh bỗng trào lên một cảm giác muốn che chở, nuông chiều cậu cả đời. Và cũng từ ngày ấy, mặc kệ cho Oh Sehun kia có làm sai chuyện gì, anh cũng đều dung túng cậu.

[Shortfic] [HanHun] Trọn Đời Dung TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ