CHƯƠNG III

334 15 3
                                    

Có H, có H. Không thích mời rẽ ngả khác nhaa☺
Cô nhìn anh bằng một ánh mắt căm hờn, cô đã làm gì để anh phải hận cô đến thế. "Có muốn tôi cởi trói cho em không?", Hàn Thiên nhìn xuống hai cổ tay đang bị trói của Nhĩ Nhĩ. Cô không màng đến anh, cũng không thèm mở miệng trả lời khiến anh thực sự tức điếng người, vung tay tát vào mặt cô.
Một tiếng 'Chát' giòn giã vang lên rõ rệt, dứt khoát. Cô sau cái tát này cảm thấy đầu óc choáng váng, ong ong nhưng cũng không kêu một tiếng. Vẫn nằm im. Anh xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh trên người cô, bắt đầu "sự trừng phạt". Tức khắc, cơ thể manh mai, nõn nà hiện ra trước mắt, cô ở dưới mặt đỏ như quả cà chua chín, vùi mặt vào gối. "Nhĩ Nhĩ. Em nhìn tôi", anh nhẹ nhàng ra lệnh cho cô, tay bắt đầu vuốt ve, mơn trớn từ cặp mông tròn trịa trắng nõn lên đến vòng eo thon gọn. Cơ thể cô run lên bần bật, hơi thở trở nên rối loạn hơn một phần, miễn cưỡng nhìn anh, không thể không cảm thấy xiêu lòng. "Ngoan lắm!", Hàn Thiên nhếch mép, dùng hai bàn tay rắn chắc mân mê cặp hồng đào trần trụi của cô, xoa nắn đủ mọi cách, hai ngón tay vê lấy cái núm hồng hào, thỏa mãn nhìn cô bằng cặp gian tà. Cô tha thiết cầu xin. "Xin.... xin anh, cầu xin anh.... hãy tha tôi. Anh muốn gì tôi... toi cũng làm", hơi thở cô gấp gáp hơn trước, cơ thể không kìm chế được uốn éo bên dưới anh, khiến dục vọng của anh dâng trào. "Ha, em đúng là con người hai lòng ah. Xem cơ thể cô kìa, có muốn tôi không?", nói rồi anh dùng miệng mút lấy mút để cái thứ nhỏ nhắn hồng hào kia. Tay cô níu chặt tấm drap trải giường không buông, cố không phát ra những tiếng rên đầy khoái cảm.
"Bỏ tôi ra... Bỏ...", lời nói đứt quãng, cô bị anh chặn lại bằng nụ hôn nóng bỏng, môi cô rất mềm và ngọt, anh cảm nhận. Liếm láp như mèo gặp mỡ, hút cạn mật ngọt rong miệng cô. Tay không ngừng sờ mó khắp cơ thể cô. Một tay vân vê cặp đào ròn trịa, tay còn lại rê xuống vùng "cấm địa" nhạy cảm của cô, cô nãy giờ đã ướt lắm rồi, chất dịch lỏng không ngừng chảy ra, dính vào tay anh. Đến khi cảm nhận cô đang khó thở, anh mới rời môi, cuối người liếm xuống cánh rừng rậm đen ướt át. Cô bất ngờ nấc lên một tiếng rên, anh mỉm cười nhìn cô.
Sau một màn dạo đầu kịch liệt, anh trút bỏ mọi phiền muộn trên người, mạnh bạo tiến vào trong cô. Từ lúc cưới cô về đến nay, đây là lần đầu tiên hai người lên giường cùng nhau. Cô rất khít, rất chật, làm anh khôg ngừng thở dốc. Anh ngày càng thúc mạnh hơn.
"Aa...aa... ưm....", Nhĩ Nhĩ cuối cùng không chịu nổi phải cất lên những tiếng rên đầy khoái cảm. Anh càng tiến sâu hơn, nhịp điệu nhanh hơn, cô vô thức lấy tay sờ xuống phần da thịt đang nhô lên bên dưới mình, cảm nhận được sự ấm nóng và cương cứng của "cậu nhỏ" ấy.
"Ưm... ưm.... Thiên.... aa.... ưm... ưm", cô rên rỉ không ngừng, miệng gọi tên anh liên tục. Bỗng anh ra khỏi cô một cách tàn bạo và không tạo ra bất kì sự đụng chạm nào trên cơ thể cô, quay lưng bước đi.

[FULL] -Truyện Ngắn-Tiểu Bảo Bối... Xin Lỗi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ