CHƯƠNG VI

327 20 18
                                    

Anh lặng lẽ nằm ngủ cạnh cô. Nhưng cớ sao vẫn không tài nào chợp mắt được. Anh nên làm gì đây?
Sáng hôm sau, anh thức nhưng cô vẫn còn ngủ. Anh quyết định nán lại một chút, giờ phút này, một giây ở cạnh cô cũng là vàng bạc đối với anh. Tầm hai mươi phút sau, người cô khẽ động, anh giật thót kêu bà Trương lên. Cô cuối cùng cũng tỉnh dậy, thật tốt quá.
"Nhĩ Nhĩ, cháu tỉnh rồi, nằm nghỉ một tí nữa, ta mang cháo lên cho. ", bà Trương nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi nhanh chóng xuống lầu làm thức ăn. Còn anh, từ lúc cô tỉnh, anh đã lặng lẽ sang phòng bên cạnh, anh không muốn cô thấy mình trong bộ dạng này. Tội lỗi, ghê tởm, nhục nhã.
Hồi sau, cháo được bưng lên, đây là món cháo cô thích nhất từ trước đến giờ. Hôm nay công việc có phần bận rộn hơn thường ngày nên anh đành phải sang chăm sóc cô thay bà Trương. "Nhĩ Nhĩ, anh đút em ăn", anh tiến lại gần, còn cô vẫn thẫn thờ trên giường. Ánh mắt cô rất mơ hồ, xa cách, khiến anh xót xa vô ngần. Nhưng trách ai khi mọi thứ diễn ra đều do anh?
"Há miệng ra nào, Nhĩ Nhĩ", Hàn Thiên tựa như đang vỗ về một đứa con nít. Cô thoáng nhìn anh rồi bất ngờ dùng tay hất tô cháo nóng hổi ra xa, anh trực tiếp cầm nên tay bị bỏng rát, sưng tấy cả lên. Thế mà vị tổng tài kiêu căng thường ngày vẫn lặng im chịu đựng, nếu vết bỏng này có thể khiến cô trở lại thành một cô gái hoạt bát, hồn nhiên, đầy sức sống như trước kia, anh nguyện chịu bỏng thêm nghìn lần. "Tránh xa tôi ra", Nhĩ Nhĩ vô hồn lên tiếng, đầu óc như rỗng tuếch, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm nào đó mà cất giọng. Cô muốn được tự do bay nhảy như những chú chim ngoài kia. Mẹ đã từng nói sau này cô sẽ có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng giờ đây, cô nghĩ, đó phải chăng chỉ là chuyện vĩnh hằng. Người cô yêu lại đang yêu một người khác.
Phải, đây mới là tình yêu. Là nhìn người ấy hạnh phúc bên người mình thương mà không hề cảm thấy nuối tiếc. Nước mắt cô bất giác rơi. Những giọt lệ này tượng trưng cho điều gì? Là đau đớn? Là hạnh phúc? Nhĩ Nhĩ thật sự không thể hiểu bản thân mình nữa rồi, chỉ đơn giản là muốn bật khóc thật nhiều, để mọi phiền muộn trong người theo đó mà tuôn ra. Hàn Thiên nhìn cô mà cổ họng dâng lên một vị cay đắng, chua xót, anh chạy lại ôm chằm lấy cô, miệng không ngừng nói câu "Anh xin lỗi". Thế nhưng cô không tài nào tiếp nhận được nó, phải chăng vì cô đã tổn thương quá nhiều, một chút nhân từ cũng biến mất? Cô nhẹ nhàng đẩy hai vai anh ra, những ngón tay thon dài mềm mại đưa lên vuốt lấy những giọt nước còn đọng trên khóe mi của anh. "Anh nói thật lòng chứ?", cô nhướng mắt nhìn anh, chợ đợi câu trả lời. "Anh thật lòng, Nhĩ Nhĩ, anh đã phạm quá nhiều lỗi với em rồi. Là anh ngu ngốc, anh đáng chết. Xin cho anh một cơ hội, có được không?". Nhĩ Nhĩ không trả lời thẳng, cúi người thì thầm với anh điều gì đó. Ánh mắt Hàn Thiên phút chốc tối sấm, lòng trĩu nặng như đang đứng bên bờ vực sâu, người anh nhẹ tênh, anh lảo đảo bước ra. Nhĩ Nhĩ nhìn bóng lưng anh rời đi, mí mắt cụp xuống, rồi lại ngẩng đầu hướng mắt về phía cửa sổ.
Hàn Thiên đến phòng tối, nơi Triệu Mẫn đang bị giam cầm, anh mở công tắc đèn cài phía bên ngoài cửa. Tiếng bước chân không dồn dập nhưng lại rất thiếu sự bình tĩnh, anh cố đè nén mọi thứ xuống, tiến lại gần ả ta. Triệu Mẫn thấy anh như vậy giật thót mình, nhưng lần này ả nhìn anh bằng ánh mắt đầy bi thương, đôi mày nhíu lại đến nối hiện lên đầy vết nhăn. Khung cảnh trong căn phòng này khác xa với sự uy trang, lộng lẫy ngoài mà ngược lại, trông nó vô cùng tồi tàn, bẩn thỉu, nhớp nháp. Xung quanh, tơ nhện giăng đầy, còn có mấy sinh vật bé nhỏ lơ lửng, Triệu Mẫn khi bị nhốt vào đây khiếp sợ đến ngất đi, ả ta ngửi được mùi tanh hôi của máu, cảm nhận được cái tàn nhẫn thoắt ẩn thoắt hiện đang bao trìm lấy mình.
Anh tiến đến ngày càng gần rồi ngồi xổm xuống, bóp mạnh cằm ả, bỗng dưng cúi đầu hôn vào môi ả một cái, đôi môi đã bao ngày say đắm cùng anh. Giờ đây, anh thấy nó rất ghê tởm không sao tả được. Về phần ả, cứ tưởng sẽ bị hành hạ tàn khốc, ai ngờ lại được "sủng ái" thế này đây, chỉ biết trợn tròn đôi mắt lòe loẹt nhìn anh ngấu nghiến. Một lúc sau, anh rời môi ả, nhìn ả rồi nhếch mép kinh bỉ, đứng dậy quay lưng đi, nói lớn vớ mấy tên thuộc hạ canh cửa: "Cho phép các người chơi chết cô ta. Xác đem gửi về Triệu gia", ngữ điệu Hàn Thiên toát lên cái lạnh của băng nhưng lại chứa đầy sự căm phẫn.
Anh vừa rời đi chẳng bao lâu, bọn gác cửa bên ngoài từng người một bước vào nhìn ả bằng ánh mắt dâm tà, đong đầy dục vọng, bọn chúng thèm thuồng nhìn cơ thể nuột nà đầy gợi cảm kia, không chần chừ mà tiến tới, Triệu Mẫn đau đớn thét lên, dùng tất cả sức lực để chạy trốn. Nhưng vô dụng!
Anh quay lại phòng, vẫn thấy cô mơ hồ nhìn ra ngoài. Một ý kiến nảy lên trong đầu, anh kêu bà Trương cùng mấy người hầu gái thay đồ cho cô thật đẹp. Còn anh, anh chọn cho mình một chiếc áo phông đơn giản cu gf một chiếc quần ngắn ngang gối, khác hoàn toàn với phong cách lịch lãm, băng giá của anh trong bộ vest quen thuộc hằng ngày. Nhìn vào gương, anh thầm tự ngưỡng mộ sắc đẹp trờ phú của mình, cũng thầm căm phẫn sự ngu dại của nó. Hôm nay, anh sẽ chuộc lỗi đến cùng.
***
Tại công viên, anh nắm tay cô đi vòng quanh, ngắm cảnh sắc về chiều của nơi này. Phong cảnh quả thật rất trù phú, rất thích hợp cho con người đến đây giải bày mọi tâm sự với thiên nhiên. Anh để ý thấy từ lúc đến đây, tâm trạng cô có vẻ khá hơn một phần. Đây là mơ ước bé nhỏ của cô bấy lâu nay sao?
Dạo được một lúc, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, họ ở lại ngắm rồi trở về căn biệt thự. Lúc này, sắc trời đã ngả màu rõ rệt, cô được bà Trương đút cho tô cháo, sau đó nằm nghỉ dưỡng sức. Hàn Thiên gọi cho Nghi Hiên đến kiểm tra cho cô một lần nữa. Anh và Nghi Hiên trao đổi sơ lược về chuyển biến bệnh tình của Nhĩ Nhĩ. Nghi Hiền bảo rằng nếu áp lực quá lớn, có thể khiến cô lâm vào tình trạng trầm cảm trog thời gian dài. Hai người cùng nhau lên phòng, vừa mở cửa, bỗng đâu một mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến anh nhất thời không thích nghi kịp, anh chạy thẳng vào. Nhĩ Nhĩ nằm trên giường, một tay cầm kéo- cây kéo mà cô thường dùng để cắt vải may đồ. Tay còn lại máu chảy lênh láng, ướt đẫm một góc giường, máu theo đó từng giọt nhỏ xuống sàn thành một vũng. Hàn Thiên chạy lại bế thốc cô lên, mang sang phòng bên cạnh, lòng thầm mong cô vẫn ổn. Nghi Hiên hoảng hốt theo sau, vội đuổi Hàn Thiên ra ngoài, bắt đầu sơ cứu vết thương...
Anh ở ngoài cũng đã được 30 phút. Mấy lần định xông vào nhưng nghĩ đến cô, anh lại thôi. Cuối cùng, Nghi Hiên bước ra, ánh mắt thoáng chút buồn.
"Hàn Thiên, cô ấy đang có ý định tự sát, tâm lí bất ổn. Dùng kéo cắt một vết rất sâu, động đến động mạch chủ nên máu mới chảy nhiều như thế. Tạm thời vẫn ổn, tuy nhiên thời gian hồi phục có thể mất đến ba, thậm chí bốn tuần. Khi cô ấy tỉnh lại, hãy chú ý bồi bổ cho cô ấy. Tôi chỉ có thể khuyên cậu thế thôi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt!"
"Cảm ơn cô.", Hàn Thiên mấp máy môi rồi vào phòng ngồi cạnh cô. Anh nhìn cô chăm chú không nói một lời. Mắt anh bất giác cay xè, một dòng nước ấm chảy xuống đôi gò má trắng nõn của anh.

Đã 3 tuần 4 ngày trôi qua, cô vẫn nằm im, sắc mặt xanh xao, gầy thấy rõ. Anh cũng không hơn cô là bao, cả ngày không ăn không ngủ, chỉ chôn chân ở cạnh cô. Thức ăn không động đũa một lần, bà Trương khuyên nhủ cũng như phí lời vô ích. Anh đã tự hứa với bản thân, mình từ nay sẽ cùn chịu khổ cùng cô. Mặc cho có mệt mỏi, đau khổ bao nhiêu vẫn không yếu lòng. Đôi lúc, anh tự hỏi rằng: Đây phải chăng là quả báo cho những hành động tàn nhẫn của mình giáng lên cô? Nhưng anh đáng bị như vậy.
Vào một hôm, khi anh do mất sức quá nhiều, gục trên giường, một bàn tay từ đâu vuốt ve lấy khuôn mặt anh. Bàn tay ấy chứa đầy cảm giác thân thuộc đối với anh. Rốt cuộc đó là của ai? Hàn Thiên hơi nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Trước mắt anh là khuôn mặt ngọc ngà luôn hết lòng với anh. Vì anh mà chấp nhận mọi khổ đau, một lòng chung thủy.
"Nhĩ Nhĩ, hãy tha lỗi cho anh. Là anh sai, xin em tha anh. Một lần thôi, chỉ lần này thôi. Nhĩ Nhĩ", anh vội chồm lên ôm chầm lấy cô. Nhĩ Nhĩ nghe những lời này được phát ra từ miệng anh một cách chân thành như vậy, chắc chắn không phải nói dối. Lần trước, cô nghĩ anh siết cổ cô, sau đó muốn trốn tội nên mới dỗ lời đường mật. Cô nghĩ, anh cũng lại hành hạ cô sau đó, nên mới dại dột mà tự sát. Nào ngờ, đây.... đây đều là thật lòng! Thế thì lí do gì để cô phải tiếp tục trừng phạt anh? Dù sao đây cũng là người cô sống chết một lòng một dạ, không đổi thay. Để anh sửa chữa một lần thử xem, lúc đó vẫn chưa muộn, nếu chỉ là diễn kịch, bản chất thật của anh sẽ bộc phát nhanh thôi. Cô mỉm cười ôm anh vào lòng, bật khóc nức nở.
Đúng là phụ nữ, có đôi khi sự nhân từ của họ là đúng đắn, nhưng đôi khi lại là sự xuẩn ngốc không ngờ đến. Nhưng có lẽ, ông trời sẽ không để tấm lòng cao cả ấy là vô ích. Mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ đến, vấn đề còn lại chỉ là thời gian.
***
Nửa năm sau, Hàn Thiên và cả Nhĩ Nhĩ đều đã khôi phục tâm trạng, cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Hai người dự định một tháng nữa sẽ tổ chức kết hôn lại, đó sẽ là một bữa tiệc lớn, chính thức hơn cho mối quan hệ lâu dài.

Hôm qua mình vừa đọc xong Sóng Ngầm trọn bộ. Siuu hay luôn mấy nàng ạ♡♡ Rốt cuộc hôm nay tâm trạng hưng phấn, bonus thêm cho mấy mem 900 chữ nữa. Hehe❤
[Kết thúc vầy có mãn nhãn chưa ạ!?]
|Mình định viết ngoại truyện, bạn nào ủng hộ không??|😙😙

 Hehe❤[Kết thúc vầy có mãn nhãn chưa ạ!?]|Mình định viết ngoại truyện, bạn nào ủng hộ không??|😙😙

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[FULL] -Truyện Ngắn-Tiểu Bảo Bối... Xin Lỗi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ