Trong một khu rừng nhỏ cây cối xanh tươi . Một cô gái với mái tóc nâu dài ngang lưng cùng đôi mắt xanh lam . Đi đang đi hái thuốc thì bỗng từ trên trời xuất hiện một luồng sáng . Nó chíu thẳng xuống giữa khu rừng . Khi ánh sáng ấy vừa khuất thì . Những động vật trong rừng lại nháo nhào chạy di chuyển đến giữa khu rừng . Cô thì làm lại liền đi theo đám động vật . Khi đi tới giữa khu rừng thì cô thấy các động vật đang quay quanh một cái gì đó . Cô nhìn kĩ đó là một cậu bé . Cô hốt hoảng liền dùng khẩu súng mà cô luôn mang theo, bắn lên trời tạo tiếng động dọa sợ bọn chúng . Còn bọn động vật thì khi nghe tiếng súng liền chú ý qua cô . Chúng gầm gừ cô một lúc thì liền đi mất . Khi chúng đi rồi cô liền chạy nhanh lại chỗ cậu bé . Kiểm tra cô thì thấy trên ng cậu có nhiều vết thương từ nhỏ đến lớn . Nhìn như đã bị tra tấn . Cô hoảng sợ bế đứa bé lên một cách nhẹ nhàng . Như sợ tạo thêm thương cho đứa bé , và nhanh chóng chạy về thị trấn .
..............~~~~ Em là dãy phân cách~~~..........
Cô mở mắt ra thì trông thấy trần nhà làm bằng gỗ . Tính ngồi dậy để xem xét xung quanh thì cô bỗng thấy cơ thể mik đau nhói khi chỉ vừa mới nhúc nhích . Thì bỗng * két * tiếng cửa mở , một cô gái bước khi trông thấy cậu ( au : do khi xuyên qua là nam nên từ h mik sẽ xưng hô là " cậu " nha ) thì hốt hoảng đi lại đỡ cậu nằm lại xuống giường rồi mới nói
« Vết thương chỉ mới băng lại thôi nên em đừng cử động nhiều »
" vết thương?? " cô nghe cô gái kia nói thế liền nhìn xuống thì trông thấy người mik toàn người chỗ nào cho băng bó
« Chắc em cũng khát nước r nhỉ » cô gái quan tâm và rót cho cậu một li nước và đưa cho cậu
Cậu nhận lấy li nước gật đầu thay cho lời cảm ơn và uống
« Vậy có thể hỏi em một vài câu đc ko » cô gái khi thấy cậu uống xong liền lấy cái li để lên bàn
cô liền nghiêm túc nói
Cậu gật đầu
Thấy cậu gật đầu cô gái liền nói :
« Vậy chị tên là Kasumi . Còn em tên gì »
Nghe cô hỏi tên cậu nghĩ một lúc mới nói :
« Haku »
« vậy vào vấn đề chính Haku-chan tại sao em lại xuất hiện ở khu rừng với cơ thể đầy vết thương » khi nghe Haku nói tên Kasuma liền hỏi cậu
« Em ko nhớ ... itai ...» Khi nghe Kasumi nói thế thì cậu trả lời thì bỗng nhiên một cơn đau đầu bất ngờ truyền tới làm cậu phải ôm đầu kêu đau
« À em ko cần nhớ lại đâu chắc ko phải là một kí ức tốt lành gì cả nên đừng cố nhớ lại » Thấy đứa trẻ ôm đầu kêu đau như thế cô không nhịn đc đau lòng ôm đứa bé vào lòng nghĩ " sao ai có thể tàn nhẫn tra tấn đứa trẻ tới mới khiến nó nông nỗi này . Nếu mik bt đc đó thì sẽ tha thứ " cho kẻ đó "
« Nhà em ba mẹ em đâu » cô ôm đứa bé vào lòng và tiếp tục hỏi
« Em ko bt em ko nhớ đc gì cả » Cậu để yên cho cô ôm mik vào lòng vào tiếp tục trả lời những câu hỏi của cậu
« Vậy thì em cứ ở đây ik » Khi nghe cậu nói thế nói cô càng đau lòng hơn mới có nhỏ đã như thế cô ko thể để cậu như thế được
« Có đc ko ạ » cậu nói
« Tất nhiên là đc rồi nên bắt đầu từ bây h em phải gọi chị là one-chan đấy » Kasumi mỉm cười
« Chắc em cũng mệt r nghỉ ngơi đi nhé » Cô nói rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại để lại một mik Haku ngồi trầm tư nghĩ . Nghĩ một lúc thì cô ngẩng đầu nhìn bầu trời và nghĩ " Bắt đầu từ bây h mik sẽ tên là Haku . Và bắt đầu một cuộc sống mới".