16. Chương 16: Bồi Dưỡng Tâm Lý.
Bảy giờ tối, vừa bước vào quán cà phê tôi mới biết thì ra giáo viên phụ đạo tâm lý ình là... bác sĩ Trương! Nhà trường đúng là hay thật, ít nhất thì cũng cử đến một thầy giáo đẹp trai. Lúc này bác sĩ Trương ngồi cùng bàn với một cô gái xinh đẹp sexy, thấy tôi đến, anh ta vẫy tay gọi tôi qua đó ngồi, cô gái xinh đẹp kia liền cười rồi rời đi.
"Bác sĩ Trương, chẳng lẽ anh là bác sĩ tâm lý sao?" Chẳng lẽ cấp độ biến thái của tôi, một thầy giáo phụ đạo tâm lý bình thường không giải quyết nổi nên lãnh đạo nhà trường ưu ái gửi đến cho tôi một bác sĩ tâm lý sao? Tôi không cần đâu, tôi muốn được đối xử bình đẳng!
"Năm nay giáo viên không đủ, hơn nữa vừa hay có người muốn nhờ tôi đến giúp một tay." Bác sĩ Trương cười rồi nhấp một ngụm cà phê, cà phê của anh ta hình như rất đặc.
"Không phải chứ, thực ra em cảm thấy nếu như anh tham gia thi thì chưa chắc đã tốt hơn em đâu, anh cũng có thể nằm trong danh sách bị phụ đạo đấy."
"Sao em biết khóa trước tôi không qua bài trắc nghiệm tâm lý nên phải phụ đạo vậy?"
Không phải chứ, tôi đoán đúng thật rồi à! Đột nhiên tôi cảm thấy tương lai tối đen...
Bác sĩ Trương thấy tôi chán nản vô cùng thì an ủi nói: "Em yên tâm, không phải lần nào cũng đều là tôi phụ đạo em đâu, thỉnh thoảng sẽ có người bình thường đến dạy thêm cho em đấy!"
Không phải chứ, hàm ý sâu xa đây mà, anh cũng thừa nhận mình rất biến thái hả! Thì ra không phải trường học ưu ái tôi, mà là bỏ rơi tôi hoàn toàn rồi... hi vọng kết quả tích cực của những giáo viên bình thường khác có thể đủ bù đắp cho những thành quả tiêu cực mà anh phụ đạo là được! Aiz, nếu không phải anh đẹp trai thì tôi đã sớm tuyệt thực phản đối rồi...
"Bác sĩ Trương, cuối cùng sau đó anh có đạt tiêu chuẩn không?"
"Không phải, tôi và em giống nhau, trong lúc tuyệt vọng đã học được cách trả lời ngược lại các câu hỏi, sau đó thì qua được, có điều tôi không tuyệt vọng sớm như em đâu, lần đầu tiên thi đã trả lời như vậy rồi."
"...." Tuyệt vọng sớm như vậy sao? Ức muốn ói máu mà... tôi cũng chẳng phải người đầu tiên làm như vậy mà, chẳng trách hôm thi trắc nghiệm Vũ Đạo thoáng cái đã nhìn thấu nét mặt của tôi.
"Hôm nay buổi đầu tiên chúng ta học thêm, em không cần căng thẳng, chúng ta cứ thoải mái nói chuyện. Sau này em có buồn phiền gì thì có thể tâm sự với tôi, ví dụ như thất tình chẳng hạn." Bác sĩ Trương dường như rất có ẩn ý.
"Anh bói ra em thất tình à?"
"Không bói ra được nhưng tôi nghe nói vậy. Tôi cảm thấy em chưa thực sự yêu đâu."
"Anh chưa thất tình thì anh làm sao hiểu nỗi khổ của em chứ." Tôi bê cốc cà phê của bác sĩ Trương lên một hơi uống cạn, sau đó lại muốn ói ra luôn, chẳng trách nó lại đặc như vậy, thì ra là cốc dấm!
Còn chưa đợi tôi hỏi thì bác sĩ Trương liền giải thích: "Gần đây tôi bị thiếu vitamin C. Sau này em cũng nên uống nhiều dấm vào, như thế tốt cho huyết quản đấy."
YOU ARE READING
[FULL] Đời Sinh Viên Khổ Nạn - Stein
RomanceMình đăng lên tự đọc, chưa có sự đồng ý của bên nguồn edit truyện @@