* Sáng hôm sau*
Mỗi người mỗi việc không ai nói ai tiếng nào. Bỗng cậu từ trên lầu bước xuống, trông cậu bây giờ nhìn rất câu nhân nha~ . Áo sơmi phủ xuống tận mông, cậu lại mặc quần ngắn nên lộ ra cặp đùi trắng nõn và rất thon gọn của cậu.
" Nhịn phải nhịn nếu không bảo bối sẽ giận mất " các anh pov
- Các anh nhìn đủ chưa - cậu thấy các anh cứ nhìn mình chằm chằm liền lên tiếng
- À Jimin em đói chưa? - Jin
- Ukm tôi cũng đói rồi có gì ăn ko? - cậu
- Có chứ anh đã nấu bữa sáng cho em rồi - Jin
- Ukm vậy cảm ơn anh nhiều nha! 😊😊😊- cậu.
Jin đang đơ mặt ra vì đây là lần đầu tiên cậu cười với anh
"Em ấy cười đẹp quá. Sao bây giờ mình mới biết nhỉ , nụ cười như thiên thần ấy . Đẹp quá! " Jin pov
Đám người kia nãy giờ bị cho ăn bơ thì mặt đen lại
- Thôi vào ăn sáng đi- những người còn lại đồng thanh nói
- Jimin em không phiền nếu tụi anh ngồi ăn chung với em chứ - Jungkook
- Không đâu các anh còn đi làm nữa mà đúng không? Nếu bây giờ không ăn sáng thì sẽ trễ giờ đi làm đúng chứ - Jimin
Khi nghe được câu nói đó các anh cảm thấy rất vui. Cậu đang quan tâm các ang ư? Cậu đang lo lắng cho các anh ư? Phải chăng cậu đã dần dần tha thứ cho các anh? Nếu như vậy thì các anh còn cơ hội ở bên cậu đúng không?
----------Tua nhanh-----------------
* sau khi ăn xong*
Các anh thì đi tới công ty hết. Bây giờ chỉ còn cậu ở nhà thôi. Quả thật ở nhà một mình cũng chán với lại hôm nay cũng được nghỉ học nên cậu gọi điện rủ Baek đi chơi
- Alô Baek à đi chơi với tao ik- cậu
- Jimin xin lỗi cậu nha hôm nay tớ có hẹn với Chanyeol rồi. Hẹn cậu khi khác nha . Xin lỗi cậu Jiminie - Baek
Không đi chơi với ông , ông hờn. Cái đồ mê trai bỏ bạn. Rồi cậu cũng lên thay đồ rồi đi tới bệnh viện sẵn cậu đi mua đồ ăn luôn.
* Công ty các anh *
Khi các anh vừa vào công ty thì đã có hai hàng nhân viên đứng chào. Các anh cũng gật đầu rồi đi thẳng vào thang máy lên tầng làm việc của mình. Bầu không khí bắt đầu lạnh hơn, không ai nói ai tiếng nào. Cứ thế các anh chỉ chăm chú làm việc của mình. Nói là làm việc như vậy nhưng bây giờ trong đầu các anh chỉ có hình bóng của cậu.
* Quay lại chỗ cậu*
Khi đến bệnh viện cậu vào phòng thăm bệnh nhân của mình. Cậu là một bác sĩ rất tận tâm, bệnh nhân nào cũng yêu quý cậu. Xong việc ở bệnh viện cậu lại đi dạo ở công viên. Có lẽ cậu đang nghĩ ngợi gì đó mà lại vô tình bằng qua đường khi đèn đỏ.
- JIMIN! Cẩn thận -Hoseok
Anh vội chạy ra để kéo cậu vào ngực mình. Có lẽ cậu vì hơi bất ngờ nên đơ một lúc
- Jimin, em không sao chứ - Hoseok
- Ukm tôi không sao cảm ơn anh - cậu
* Quay lại lúc Jimin qua đường *
Lúc này anh đang đi dạo cho thỏa mái một chút thì gặp cậu ở công viên. Anh đã theo dõi cậu nên đã cứu cậu vào lúc đó và mọi chuyện diễn ra như các bạn đã đọc ở trên
* Hết phần quay lại *
- Jimin chúng ta ra quán cà phê một chút nhé - Hoseok
- Ukm cũng được - cậu
Rồi anh và cậu cùng đi ra quán cà phê.
- Cô cậu dùng gì ạ! - phục vụ
- Jimin em uống gì! - Hoseok
-Tôi uống matcha latte- cậu
- Cho tôi một ly matcha latte và latte cà phê - Hoseok
- Vâng- phục vụ
Rồi cả hai ngồi im lặng cho tới khi phục vụ đem đồ họ gọi ra.
- Đồ uống của hai người - phục vụ
- cảm ơn - Hoseok và cậu
Cả hai lại tiếp tục im lặng. Vì Hoseok không chịu được không khí này nên đã lên tiếng
- Jimin không phải em từng không thích cà phê hay những thứ giống nó sao. Sao bây giờ lại....
- Thì sao chứ? Vị đắng của nó cũng giống như cuộc đời của tôi vậy. Nên tôi tập uống nó, lúc đầu thì không được nhưng lâu dần cũng quen thôi- cậu
- Anh xin lỗi - Hoseok
--------------------End chap 6------------
YOU ARE READING
( Allmin)Jiminie! Tụi anh xin lỗi
Short StoryLần đầu viết truyện nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua