*Quay lại chỗ cậu*
Từ lúc Sa na chạy đi cậu vẫn giữ sự im lặng cho bản thân mình. Bỗng hắn bước vào và nói:
- Sẽ nhanh thôi, khi công ty của tụi nó thuộc về tao, tao sẽ cho mày và tụi nó đoàn tụ- hắn nói rồi nhếch mép cười khinh bỉ.
Đáp lại nụ cười đó cậu cũng chỉ cười và nói:
- Sao mày chắc rằng bọn họ chuyển cổ phần công ty cho mày.
- Thì không phải mày là bảo bối của tụi nó à. Bảo bối mà gặp nạn đương nhiên người yêu sẽ phải giúp rồi- Hắn nói như rằng hắn biết tất cả mọi chuyện sẽ theo ý hắn
- Ha, hi vọng là vậy/nhếch/
- Mày nói vậy là sao? /nghe cậu nói hắn đờ mặt ra như không tin vào tai mình/ Rõ ràng tụi nó rất yêu thương mày cơ mà?
- Haha, nực cười, chẳng lẽ mày không biết bọn họ thây bồ như thay áo à?
Cậu nói như cười thẳng vào mặt hắn
- Thật tội nghiệp, mày bắt nhầm người rồi. Người nên bắt để uy hiếp bọn họ không phải là tao, mà nên là bạn gái mày kìa/nhếch/
- Ha, mày nghĩ t xem nó là bạn gái thật à?
- Haha/cậu cười lớn/Nếu tao đoán không sai thì chính là mày đã giết cha mẹ nó là làm cho gia đình nó phá sản đúng không?
- Nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Cho dù như thế nào thì nó cũng không liên quan tới mày. Nhưng nếu mày muốn biết như vậy thì để tao nói cho mày biết. Đúng vậy chính là tao làm đấy, thì sao? Mày nói với nó rồi nó có tin mày không? Không tin, không hề tin. Tao khuyên mày nên tận hưởng những giây phút cuối cùng đi
Vừa nói hắn vừa đi ra khỏi cửa bỏ cậu ở đó cùng với đàn em của hắn.Nhưng hắn không biết rằng đã có một người đứng ở ngoài và nghe tất cả. Đúng vậy, người đó là Sana - người đã bị hắn lợi dụng suốt ngần ấy năm. Sau khi hắn đi, Sana đã chạy tới chỗ cậu:
- Tụi mày ra ngoài đi, ở đây có tao lo rồi/ nói với bọn lính cach/
- Vâng ạ/ đồng thanh/
Thấy Sana, cậu nhếch mép nói:
- Thế nào? Đã nghe hết rồi?
Sana gật đầu.
- Vậy thì thế nào? Cô biết sự thật rồi đó, bây giờ định làm gì?
- Tôi... Tôi...Jimin, tôi xin lỗi cậu, là tôi sai, là tôi ngu ngốc. Xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho cậu
Cậu nhìn những giọt nước mắt của cô ta rồi nói:
- Được rồi, nghĩ cách giúp tôi ra khỏi đây đi/nhíu mày/
*Chỗ các anh*
Bây giờ các anh đã tới chỗ mà hắn hẹn. Hắn từ trong bóng tối bước ra và nói:
- Thế nào, các chủ tịch, những gì tối yêu cầu các anh có làm không?
- Có. Tất cả đều ở đây. Trước tiên cho tôi thấy mặt của Jimin trước đã - Jin lên tiếng
- Haha, quan tâm tới như vậy à? Nhưng thật đáng tiếc....
Khi nghe tới câu nói đó, các an thật sự đã rất sợ, sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện
- Mày đã làm gì em ấy/các anh đồng thanh/
- Cũng không có gì nặng lắm. Chỉ có một vài vết thương bị nhiễm trùng thôi chứ cũng chẳng nặng gì/vừa nói hắn vừa nhếch mép/
- Mày....
- Được rồi không đùa nữa, đưa tài liệu của công ty đây
Khi các anh chuẩn bị đưa thì Jimin chạy tới:
- KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA/cậu vừa nói vừa chạy tới/
- Jimin../đồng thanh/
Các anh nhìn cậu mà xót xa. Trên người cậu hiện tại đã có những vết thương lớn nhỏ. Con người gầy gò nhỏ bé ấy không có đã chịu biết bao nhiêu sự đau khổ. Nhìn thấy các anh cậu liền chạy tới chỗ các anh.
- Đủ rồi, người cũng đã tự chạy ra. Mau đưa tập tài liệu đây
Các anh đưa tập tài liệu cho hắn ta. Cầm tập tài liệu trong tay hắn cười như điên như dại:
- Hahaha, công ty sẽ thuộc về ta. Bây giờ thì đi chết đi
Vừa nói hắn vừa nổ súng về phía các anh. Đàn em của các anh và Chanyoel mai phục bên ngoài đã bất ngờ ập vào. Hai bên đánh nhau quyết tâm, nhân lúc các anh không chú ý, hắn đã nổ súng về phía của Yoongi. Jimin thấy vậy đã đẩy anh ra và đỡ một phát súng đó cho anh. Ngay lập tức các anh cùng Chanyoel đã nổ súng về phía hắn ta, hắn chết ngay tại chỗ.
- Jimin, Jimin, em cố gắng lên, đừng ngủ, đừng ngủ, có nghe anh nói không? Jimin, không được ngủ. JIMIN
Yoongi như hét lên khi thất Jimin chảy máu ngày càng nhiều
- Mau đưa Jimin đến bệnh viện nhanh lên
Các anh và Chanyoel cùng nhau đưa Jimin đến bệnh viện
* Bệnh viện lớn nhất Seoul*
Khi vừa tới bệnh viện các y bác sĩ giỏi nhất đã vào phòng phẫu thuật cùng cậu.
- Jimin, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, vậy mà.... /không hẹn mà các anh đều cùng có một suy nghĩ/
- Jimin, anh hai xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Em phải vượt qua nhé. Anh hai lo cho em/vừa nói nước mắt của Chanyoel đã rơi trên khuôn mặt của anh/
Vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình thì bama của Jimin, Beakhuyn và Nayoen cũng đến. Theo sau Nayoen là Sana, vừa thấy Sana các anh đã kích động như muốn hét lên
- Cô còn đến đây làm gì? Em ấy bị cô hại đến nỗi em ấy đã nằm ở bên trong kìa.
- Các người thôi đi, Sana là em gái tôi. Các người đã tìm hiểu lí do vì sao nó làm vậy chưa? Chưa hề, chưa bao giờ các người làm như vậy. Bây giờ các người quay lại trách nó? Các người xứng à. Jimin của tôi là bị các người hại ra tới nông nỗi này đó- Nayeon lên tiếng
- Thôi được rôi, đừng cãi nữa. Chanyoel, Jimin sao rồi con
Mama Park là người đã lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã đó. Sau câu hỏi của mama Park, Changi chỉ biết lắc đầu. Bây giờ Chanyoel chỉ biết ôm Beakhuyn mà gục kên vai của y. Có lẽ lúc này Chanyoel đã quá mệt mỏiBỗng từ phòng phẫu thuật bước ra
- Ai là người nhà của bệnh nhân Park Jimin?
- Là chúng tôi ạ/đồng thanh/
- À, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì vết thương trên cơ thể quá nhiều nên cần tẩm bổ và nghỉ ngơi thêm, vết thương do đạn cũng may là không quá gần tim nên mọi người không cần lo lắng. Mọi người hãy để bệnh nhân ở bệnh viện để theo dõi. Bây giờ thì mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.
- Cảm ơn bác sĩ/đồng thanh/
- Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi mà
Nói xong bác sĩ bỏ đi để lại niềm vui sướng cho những con người kia.
_______End chap 11_______
Gần kết thúc truyện rồi nên mình sẽ cố gắng hoàn bộ này sớm nhất có thể
Mình dự định sẽ viết thêm một bộ BL nữa nên hi mọi người sẽ ủng hộ mình. Thể loại thì mọi người chọn cho mình đi nha, mình dự định là sẽ viết ngược
YOU ARE READING
( Allmin)Jiminie! Tụi anh xin lỗi
Short StoryLần đầu viết truyện nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua