Chap10:Phải ly biệt sao?

119 9 0
                                    

* Chỗ cậu*
Cậu bị đánh ngất và bị đưa đến một nơi chỉ toàn là bóng đêm. Xung quanh cậu đang có những tên lính canh gác. Cậu đang bị trói trên ghế, quần áo cậu khắp nơi chỗ nào cũng có vết bẩn.
- Tụi mày, tạt nước cho nó tỉnh cho tao- Ả ra lệnh cho đàn em tạt nước cậu
Cậu bị tạt nước thì mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Cậu nở một nụ cười và nói với cô ta:
- Mày muốn gì? - Cậu chậm rãi nói ra từng chữ và trên môi vẫn giữ nụ cười đó, giọng lạnh băng
Còn ả khi thấy nụ cười của cậu thì bị chọc tức. Ả tự hỏi tại sao trải qua bao nhiêu chuyện mà ả làm với cậu mà nụ cười của cậu vẫn đẹp như vậy. Dường như trong ả đã có một chút cảm xúc gì đó nhưng nhanh chóng bị ả gạt qua
- Vẫn mạnh miệng nhỉ? Được, được lắm, bay đâu, đánh nó cho tao.
Ả vừa dứt lời thì đàn em của ả đã lao vào đánh cậu. Còn ả ngồi trên ghế vẫn nở nụ cười tàn ác như vậy. Không biết qua bao nhiêu giờ thì ả mới kêu đàn em dừng lại. Khi ả kêu dừng lại thì trên người cậu đã đầy những vết thương, lớn nhỏ đều có trên cơ thể nhỏ bé đó của cậu. Khi bị hành hạ cậu không hề kêu lên một tiếng. Phải chăng cậu đã quen với những nỗi đau như vậy? Thấy cậu như vậy , ả lại không cam lòng , ả muốn cậu phải đau khổ, muốn cậu phải chịu những gì mà ả phải chịu.
- Ha, mày giỏi lắm, bị thành ra như thế này mà lại không kêu lên một tiếng. Tại sao vậy? Tại sao những thứ tốt luôn thuộc về mày? Còn tao thì không chứ
Ả vừa nói vừa dùng ánh mắt thù hận nhìn cậu.
- Park Jimin, mày biết tại sao tao lại hận mày như vậy không? - Ả nói
Từ đầu tới cuối cậu vẫn chung thủy giữ im lặng mà nghe ả nói. Nghe ả hỏi, cậu cũng chẳng muốn trả lời, cậu đơn giản chỉ im lặng quan sát ả rồi cười
- Mày cười gì chứ? Tao đang hỏi mày đó - Ả vẫn dùng ánh mắt thù hận đó nhìn cậu

Bên ngoài cửa có một người đàn ông đứng nhìn vào và đứng cười nham hiểm. Nụ cười của hắn dường như nói hắn đang dần đạt được mục đích của chính mình
"Tốt lắm Sana, tiếp tục đi, hành hạ nó đi, càng dã man càng tốt. Ha, cô cũng chỉ là một con cờ trong tay tôi thôi. Không ngờ cô lại ngu ngốc như vậy, lại tưởng tôi thương cô thật lòng. Thật ngu ngốc" - hắn nghĩ
Hắn đứng nhìn ả một lúc rồi cũng rời đi với nụ cười trên môi. Xem ra hắn lại sắp đạt được mục đích của mình rồi.
*Quay lại chỗ của cậu và ả*
- Park Jimin ơi là Park Jimin, từ nhỏ tới lớn mày luôn có tất cả. Có gia đình hạnh phúc, ba mẹ hòa thuận, anh chị yêu thương mày, luôn che chở cho mày. Vậy tại sao còn tao thì không chứ? Park Jimin mày đã phá đi kế hoạch trả thù hoàn hảo mà tao đã vạch ra vậy thì hôm nay mà nên chết đi. Tao đã giết mày được một lần, vậy tại sao tao lại không giết được mày lần hai chứ.
Vừa nói ả vừa đi tới bàn để dụng cụ tra tấn lấy một con dao và quay trở lại chỗ của cậu
- Cô thật sự nghĩ rằng bọn họ là người hại công ty của cô sao? Cô đã từng điều tra chưa, hay chỉ đơn giản là nghe nói? Cô không nghĩ là người đang ở bên cạnh mình cũng có thể là thủ phạm sao.
Nghe cậu nói vậy thì ả chợt dừng bước chân lại, tay chân dường như không động đậy được. Trong đầu ả có vô vàng ý nghĩ nhưng cũng bỏ qua mớ suy nghĩ đó và nói:
- Không đâu, mày nói dối, ảnh không làm vậy với tao đau. MÀY NÓI DỐI.
- Ha, nói dối hay không thì cô tự đi điều tra đi. Cô nên nhớ, cuộc sống này không có gì là không thể - cậu cười lạnh và nói với ả
Khi nghe cậu nói vậy, ả đã làm rơi con dao và đi ra khỏi đó. Khi đi ả không quên dặn đàn em:
- Tụi mày canh chừng nó cho cẩn thận, nó mà thoát là tao cho tụi mày chết không toàn thay.
Nói rồi ả chạy ra khỏi nơi đó, khuôn mặt ả bây giờ đã đầy nước. Phải, ả khóc, ả đã khóc. Không biết bao lâu rồi ả không khóc. Có lẽ là từ khi ba mẹ ả mất tới bây giờ, ngay cả người chị gái của ả cũng biệt tâm biệt tích. Nếu ả tìm thấy chị gái thì chắc ả không đi đến bước đường này.

*Bên các anh*
Các anh đang tìm tung tích của cậu, dù đã lật tung cả cái thành phố này các anh vẫn không tìm ra cậu. Phải chăng cậu đang thử thách các anh? Nếu vậy các anh phải nhanh chóng tìm ra cậu để bù đắp lại cho cậu, các anh còn chưa bù đắp cho cậu mà. Ngay lúc các anh tuyệt vọng nhất thì có một tin nhắn đã gửi vào điện thoại của các anh
" Nếu muốn cứu người mà tụi mày yêu thương nhất thì hãy tới nhà hoang XXX ở ngoài thành phố và chuyển hết cổ phần của công ty mày cho tao. Nếu không chờ nhận xác người yêu tụi mày đi. Hẹn tụi mày 8:00 tối tại nhà hoang XXX ở ngoài thành phố. Nhớ là chỉ đi một mình không. " - Nội dung tin nhắn
Khi nhận được tin nhắn các anh như những người mất hồn. Ngay lúc nhận được tin nhắn thì Chanyoel và Beakhuynh bước vào.
- Làm gì mà các người như người mất hồn vậy - Beakhuynh lên tiếng
- Jimin...Jimin...em ấy bị bắt cóc rồi
Các anh đông thời lên tiếng và đưa đoạn tin nhắn lúc nãy cho hai người xem. Xem xong hai người cũng có một chút chấn động giống các anh. Bây giời ai cũng như người mất hồn, chỉ riêng Chanyoel là người bình tĩnh nhất mà lên tiếng.
- Tôi có kế hoạch này, các người làm theo tôi.
Chanyoel thì thầm gì đó vào tai của các anh, các anh không hẹn mà cùng gật đầu.
- Được, vậy làm theo kế hoạch đi. Mọi người chuẩn bị đi
_________End chap 10______
Lâu rồi mình không ra truyện, văn phong khá tệ nên mọi người thông cảm ạ.

( Allmin)Jiminie! Tụi anh xin lỗi Where stories live. Discover now