"Tôi muốn nghỉ việc. . . .Cô tránh ra. . . .biến thái. . . .tránh!"
Chỉ trong một ngày mà lần đầu tiên bị mất đi, hơn nữa còn 3 lần hoan ái trong công ty.
Bắt đầu từ ngày hôm nay nếu có người nói rằng Heeyeon là người chồng lí tưởng chắc chắn Junghwa sẽ phỉ vào mặt tên đó vài ba câu.
Có từ ngữ nào phù hợp để miêu tả về Cô ta không?
Hung thần? Dị nhân? Quái thú?
"Sao tôi cảm thấy em vẫn còn dư sức dù chúng ta đã làm 3 lần nhỉ?"
Đối với những loại thỏ non như thế này thì có hai cách, một là phải thuần phục họ ở trên giường bằng kỹ năng, còn đối với loại quá mức ngây ngô này thì phải dùng cách hai, đó chính là đánh mạnh vào trái tim của người đó.
Bất quá những điều này đều là do Hyerin nói với Heeyeon, còn về kinh nghiệm thì chưa lần nào thử.
Tất cả những phụ nữ trước đây từng lên giường với Heeyeon đều là chủ động, không vì tiền thì vì cũng vì sắc, đó là lý do Heeyeon rất tự tin vào gương mặt của mình.
"Anh buông ra. . . .tôi báo cảnh sát!"Junghwa giả vờ rút điện thoại trong chiếc túi cách đó không xa ra để ép Heeyeon thả người, nhưng Heeyeon không ngăn cản mà lại còn thản nhiên đứng nhìn.
"Tôi. . . .tôi gọi thật đấy!"
Hai người đang trong trạng thái khoả thân nhưng Junghwa lại không một chút nào phòng bị, thật may mắn rằng Heeyeon có lẽ đã thoả mãn sau nhiều lần hoan ái.
Junghwa giơ điện thoại lên sau đó bấm số, nhưng cô cố tình bấm sai một số và bắt đầu gọi, tất nhiên Heeyeon đều nhìn thấy.
"Này tiểu dâm đãng ngu ngốc, em muốn qua mặt tôi dễ thế sao? Thứ nhất, em cố tình bấm sai một số. Thứ hai, nếu em gọi cảnh sát thật vậy em sẽ nói gì? Tôi vừa bị giám đốc Ahn thị cưỡng hiếp sao? Em nghĩ ai sẽ tin điều đó, quan trọng hơn là bọn cảnh sát ngoài kia thậm chí còn thiếu nợ Ahn thị một đống tiền!"
Nghe xong những lời này, Junghwa vẫn nghĩ rằng cô còn cơ hội trốn thoát, luật pháp nghiêm minh nhất định sẽ trừng phạt cái con người thối tha này.
Nhưng để an toàn hơn, tạm thời cô sẽ không nói ra những suy nghĩ này, đến một lúc nào đó thu thập đủ chứng cứ thì Vương tổng đừng hòng chạy thoát.
Nhìn biểu hiện của Junghwa, heeyeon biết rõ cô đang nghĩ gì nhưng không ngại vạch trần, cách duy nhất để giữ cô an toàn ở bên cạnh Heeyeon chính là mạnh mẽ hơn.
"Mặc đồ vào, lần này tôi hứa sẽ không làm gì nữa!"Junhwanhìn Heeyeon bằng ánh mắt nghi hoặc, tên sói già này phải đề phòng mọi lúc.
"Anh chắc chứ?"
"Tôi sẽ không chắc nếu em còn không mặc đồ và nhìn tôi bằng ánh mắt đó!"
Lúc này Junghwa mới hốt hoảng đẩy Heeyeon ra, cô vội vã túm lấy quần áo rồi chạy loạn vào toilet gần nhất.
"Tôi sẽ dẫn em đi ăn một bữa để đền bù, chọn đi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/150661909-288-k460606.jpg)