Junghwa - sinh viên đại học bách khoa thành phố. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời lại thêm nụ cười tươi tắn như một con dao đâm phập trái tim những chàng trai mới lớn. Cho nên Junghwa được mệnh danh là tiểu mỹ nữ ngây thơ nhất.
Mà lúc đó Junghwa lại đang lo lắng thấp thỏm, Ahn thị là tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc hiện nay, còn nằm trong bảng xếp hạng của những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Tuy chỉ là công việc tạm thời nhưng ít nhiều gì cũng rất tốt cho hồ sơ sau này nếu từng được làm việc ở Ahn thị, hơn nữa nếu may mắn lại còn được vào Ahn thị làm việc. . . .Đây là ước mơ của rất nhiều người. . . .Junghwa đáng yêu, gò má ửng hồng, hai tay nắm chặt gấu váy, mày liễu khẽ cau, nhiều anh chàng nhân viên đi ngang cũng không nhịn được trêu ghẹo vài tiếng. Thật không thể phủ nhận Junghwa năm nay đã 20 nhưng gương mặt quá mức ngây thơ khiến người ta tưởng cô còn chưa đến tuổi vị thành niên.
"Park tiểu thư, chúc mừng cô được nhận vào làm, theo dự định thì Park tiểu thư được phân phó làm thư ký của Phó giám đốc Hyojin nhưng hôm nay thư ký của Ahn tổng tài xin phép nghỉ một hôm nên. . . .Park tiểu thư tạm thời sẽ là thư ký của Ahn tổng tài!"
Nói một chút bỗng người nhân viên kia lại nói thêm."Park tiểu thư, tôi nghĩ nên nhắc nhở cô Ahn tổng tài giờ này có lẽ vẫn còn đang ngủ, Park tiểu thư là người hiền lành tôi cũng hi vọng không phạm sai lầm gì."
Junghwa ngây ngốc nghe nhân viên bộ phận điều hành chức vụ phân phó, biểu cảm trên mặt thay đổi như chong chóng. Lúc đầu là vui mừng, sau đó lại có chút ngây ngốc, cuối cùng là lo lắng. Junghwa loay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng lên được tầng 79 nơi làm việc của Ahn tổng tài trong truyền thuyết.Đứng trước tấm cửa kính nhưng được che mờ, trong lòng Junghwa lại có chút sợ hãi. Ai mà không biết Ahn tổng tài tên thật là Ahn Heeyeon, quả thật chữ Heeyeon đó không hề sai. 2 năm trướcAhn thị ngày càng xuống dốc, cha của Heeyeon bị xã hội đen tìm cách truy giết. Các nhà đầu tư của Ahn thị gần như rút hết, chẳng ngờ Heeyeon này vừa lên lại như kéo Ahn thị từ bờ vực sinh tử trở về. Cuối cùng chỉ trong 2 năm mà Ahn thị đã trở lại mạnh mẽ như vậy.
Thở nhẹ một hơi, Junghwa gõ cửa hai tiếng không nghe được phản hồi, lại hai tiếng nữa vẫn không có ai đáp lại. Không biết can đảm từ đầu ra, Junghwa đẩy cửa bước vào thấy bên trong tối đen. Nghĩ chắc Heeyeon không có ở đây, định quay lưng bước ra bỗng có một cơ thể ôm lấy Junghwa từ đằng sau.Junghwa hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bụm môi lại, sợ không may lại làm phiền ai đó. Nữ nhân sau lưng phà hơi nóng vào vành tai Junghwa khiến cô có một cảm giác lạ lùng chưa từng có, rùng mình một cái.
"Cô là ai?"
Thanh âm nam tính truyền vào tai Junghwa, bỗng như kích thích thần kinh cô, dù gì đây cũng là lần đầu tiên gần một Nữ nhân như vậy. . . .
"Tôi. . . .tôi tên là Junghwa. . . .Park trong từ. . . .không phải tôi là. . . .là thư ký tạm thời của Heeyeon. . . .không phải ý tôi là Ahn tổng tài!"
Nữ nhân sau lưng đã lâu lắm mới nghe có người gọi thẳng hai chữ Heeyeon nhất thời khoé môi cong lên, cảm thấy con thỏ non này cũng không tệ.