Ly chanh đào số hai mươi ba

697 55 8
                                    

...

Tiếng reo hò lại một lần nữa vang lên khi đội của Jeongguk ra sân. Cậu chàng tóc đen nhanh chóng nhận ra một ánh mắt không mấy thiện ý đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía Jay. Hắn cũng lườm lại anh ta và cuộc đấu mắt chỉ kết thúc khi Jeongguk nhìn về hướng khác. Tầm mắt của hắn di chuyển và dừng lại trên người Taehyung, lúc này đang cố gắng hết sức để cổ vũ to hơn bất kì một ai khác trong hội trường. 

Jeongguk khẽ cười trước hành động ấy nhưng sau đó lại nghiêng đầu khó hiểu khi thấy em đột ngột đứng dậy và rời đi. Cậu em tóc nâu khi thấy biểu cảm nghi ngờ của hắn liền ra dấu để hắn yên tâm.

Không chú ý đến Jay, người đã chứng kiến tất cả và lại nhếch mép trước tình cảnh ấy. 

"Mọi người, tôi ra ngoài một lúc đây" Cả đội nhìn nhau sau câu nói của hắn rồi gật đầu. Trận đấu sắp sửa diễn ra nhưng họ không có cách nào để ngăn cản đội trưởng lại cả. Hắn luôn luôn làm theo ý mình dù cho đã nhiều lần làm cả đội tổn thương vì điều ấy.

Jay cũng đi theo và cố gắng để tìm chàng trai đáng yêu của anh ta. Và nụ của anh ta càng ngày càng sâu khi anh ta bắt gặp bóng dáng ấy đang đi về phía phòng vệ sinh. Anh ta nhanh chóng bám theo và dựa cả người vào tường để chờ đợi người nhỏ hơn. Taehyung bước ra sau khi đã xong việc, miệng còn ngân nga một bài hát đáng yêu rồi tiến về phía bồn rửa mặt, hoàn toàn ngó lơ bóng dáng của người con trai nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Jay lại một lần nữa lơ đễnh cười trước khi tiến đến phía sau em. Nắm lấy cổ tay nhỏ bé để người nhỏ hơn không thể tấn công anh ta hoặc bỏ đi. Bàn tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Taehyung.

"Shh, giờ thì hãy nói cho tôi biết quan hệ giữa bé và anh em Jeon là gì đi nào"

Taehyung cảm thấy sợ hãi trước hành động của anh ta, em không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Jay nhưng điều đó có vẻ không mấy khả thi. Em bắt đầu khóc, chuyện gì đang xảy ra thế này ?

"L-làm ơn hãy thả tôi ra" Em nói với chất giọng hầu như không thể nghe được, tựa đang van nài. Điều đó khiến người còn lại khẽ chửi thề. 

"Trả lời câu hỏi của tôi" Jay nói và bàn tay của anh ta chậm rãi du ngoạn trên cơ thể của người bé hơn. Điều đó khiến Taehyung nổi da gà. Em không thích điều này chút nào, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Em cảm thấy hối hận vô cùng khi đã bước vào đây, và tâm trạng ấy dần biến thành hoảng loạn khi anh ta bỗng nhấc bổng em lên và đặt em lên bồn rửa tay. Chân anh ta chen vào giữa hai chân em và cố định tay của em lên bức tường phía sau. 

Mắt của Taehyung mở to vì sợ hãi khi anh ta bắt đầu để lại ấn kí của mình lên cổ em.

"Dừng lại đi, hãy thả tôi ra" Taehyung cố gắng vùng vẫy nhưng em càng cựa quậy thì đôi tay nắm lấy cổ tay em càng siết chặt. Điều đó khiến em đau đớn và em dám cá là nơi ấy đã xuất hiện vết bầm. 

Trở lại hội trường thì lúc này chỉ còn khoảng 5 phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu. Vẻ lo lắng dần xuất hiện trên gương mặt của cặp song sinh khi đã qua một thời gian khá lâu nhưng Taehyung vẫn chưa quay lại. Mang tâm trạng bất ổn, Jeongguk liền ra hiệu cho JungKook ra gặp riêng.

"Taehyung đã đi đâu?" Cậu trai tóc đen hỏi trong khi tầm mắt vẫn không ngừng đảo quanh để tìm kiếm em. Cho đến khi hắn đột nhiên chú ý đến một điểm quan trọng. Jay đã biến mất. Đầu óc hắn nhanh chóng nhảy số ra những tình huống xấu nhất mà hắn không bao giờ muốn nó xảy ra. 

"Fuck!" Jeongguk khẽ chửi thề một tiếng, ném nón bảo vệ xuống đất rồi vội vàng chạy đi.

"Gguk, anh sao vậy, Taehyung chỉ ở trong phòng vệ sinh thôi mà" JungKook vừa nói vừa nhanh chóng đuổi theo anh mình. "Fuck, tao sẽ giết thằng đó" Jeongguk không trả lời gã, khẽ văng tục rồi đá văng cánh cửa. Tầm mắt của hắn cũng nhanh chóng rơi vào hai người trong phòng. 


TRANS | [hoàn] [kooktaeguk] The playersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ