Ly chanh đào số mười sáu

1K 111 7
                                    

...

"Mình không muốn về nhà đâu" Taehyung ngồi trên ghế sau than vãn. Trái lại với vẻ mặt phụng phịu của em, hai anh em ngồi đằng trước cười thầm vì dáng vẻ của người nhỏ hơn lúc này chẳng khác gì một em bé đang giận dỗi. "Bé yêu à, bọn mình cũng không muốn vậy đâu nhưng NamJoon hyung sẽ nổi khùng lên mất nếu bọn mình còn giữ cậu lâu hơn" Jeongguk nhìn em cười an ủi rồi quay người lên.

"Với lại bọn tôi cũng phải quay về trường và huấn luyện nữa" JungKook - lúc này đang lái xe- bổ sung. Taehyung nghe vậy chỉ bĩu môn rồi đành chấp nhận.

Không quá lâu sau đó, cả ba đã đến nhà Taehyung. JungKook đỗ xe trước cổng chính rồi mở cửa.

Tâm trạng hắn và gã hơi chùng xuống vì không thể ở bên em lâu hơn. Người nhỏ tuổi hơn cũng có những xúc cảm tương tự nhưng em không thể làm gì khác ngoài đặt một nụ hôn lên má mỗi người rồi bước vào nhà. Trước khi đóng cửa, em còn tặng cả hai một cái hôn gió và bắn tim một cách đáng yêu rồi mới khuất hẳn.

Hai người sau khi đã đảm bảo Taehyung đã vào nhà an toàn mới lái xe rời đi. "Thật khó tin rằng Taehyung hiện tại đã là của chúng ta" Jeongguk khẽ cười trước suy nghĩ ấy. "Em cũng vậy" JungKook trả lời, gã lúc này cũng vô cùng vui sướng.

Cả hai đến trường khá sớm và như thường lệ, bị nhấn chìm bởi những tiếng la hét chói tai từ khắp nơi vọng lại. Điều đó thường xuyên khiến tâm trạng của cả hai bị tụt dốc không phanh nhưng hôm nay, hai người cảm thấy vẫn ổn. Có lẽ là vì có được tình yêu của Taehyung nên thần thái của hắn và gã hôm nay đặc biệt tốt.

(Thời gian trôi qua)

Những tiết học lướt qua một cách êm đềm và một điều ngạc nhiên là hôm nay, cả hai không vướng phải bất kì rắc rối nào. Đó là đối với những giờ học chính khóa thôi, còn ngay khi vừa bước vào phòng gym, cả hai ngay lập tức gặp phải chuyện phiền phức khi gặp lại huấn luyện viên.

"Jeongguk, em có biết là em đã trốn bao nhiêu buổi tập rồi không!" Lại đến nữa rồi, một tràng chửi mắng nữa. Jeongguk âm thầm trợn trắng mắt trước khi tiến đến gần thầy dạy của mình.

"Em xin lỗi, tại mấy ngày trước em bận chút việc" Jeongguk nhe răng cười rồi ngay lập tức bước vào phòng thay đồ, bỏ lại huấn luyện viên ngây ngốc nhìn theo.

Trong lúc đó thì tương tự như Jeongguk, JungKook cũng đang phải chịu những tràng mắng xối xả từ người thầy của gã.

" JEON JUNGKOOK, EM MÀ CÒN DÁM NGHỈ THÊM MỘT BUỔI NÀO NỮA THÌ EM CHẾT CHẮC RỒI!" Âm lượng khủng khiếp khiến màng nhĩ JungKook run lên. Tuy nhiên những lời mắng ấy đối với gã chỉ vào được tai này rồi lại ra tai kia chứ chẳng có chút xíu tác dụng nào, gã tiện tay cầm lấy quần áo của mình rồi cũng tiếp nối Jeongguk tiến vào phòng thay đồ. Bỏ mặc người thầy đang tạm thời đứng hình của mình.

Cả hai huấn luyện viên đã chuẩn bị tâm thế tiến vào một cuộc tranh luận nảy lửa với hai anh em tuy danh tiếng nhưng cũng lắm tai tiếng này. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cả hai bên sẽ kết thúc trong không vui. Nhưng hôm nay hai anh em nhà Jeon dường như lại hiền lành một cách bất thường. Điều này đã tạo ra một cơn sốc không nhỏ đối với thầy của hắn và gã. Nhưng dù có bất ngờ thế nào đi chăng nữa thì buổi tập cũng phải diễn ra theo thường lệ khi tất cả mọi người đều đã sửa soạn xong trang phục.

JungKook, với tư cách là một nhân tố sáng giá của đội bóng rổ, có một chế độ huấn luyện rất khắc nghiệt. Để đào tạo gã và các thành viên chủ lực khác thì cả một đội phải xông vào và ngăn cho gã không thể úp rổ. Đương nhiên, điều đó rất dễ khiến thể lực của gã bị hao hụt vì vậy cứ mỗi lần mất sức là gã lại phải tranh thủ từng giây để nghỉ ngơi.

Tuy vậy, gã luôn có thể tìm ra được điểm đột phá để xử lý trong những tình huống ấy và hầu như lúc nào cũng giành được thắng lợi. Trước mỗi đợt kết thúc huấn luyện, tất cả mọi người sẽ phân thành hai đội đối đầu và đội của JungKook luôn luôn giành chiến thắng.

Jeongguk, mang trong mình trọng trách là đội trưởng của đội bóng đá của trường, có trách nhiệm để mắt đến tất cả mọi người và đảm bảo rằng tất cả thành viên đều sẵn sàng thi đấu. Ngoài ra thì, hắn còn giữ vị trí tiền vệ nên những đợt tập huấn khó nhằn là không thể tránh khỏi. Khi tập luyện, tất cả mọi người trong đội bóng cũng chia thành hai đội và đối đầu với nhau. Kết quả luôn là đội của Jeongguk thắng.

Cả hai anh em tiếp tục tập luyện thêm hai tiếng nữa trước khi tắm rửa qua loa rồi về nhà. Lần này là Jeongguk lái xe bởi vì JungKook, với tư cách là một nhân tố sáng giá của đội bóng rổ đã phải chịu đựng liên tục suốt nhiều giờ ném bóng vào rổ nên giờ tay của gã dường như đau đớn đến chết lặng vậy.

" Thật may mắn vì hôm nay là thứ sáu. Tay em mỏi đến mức chẳng cầm được cái đéo gì nữa rồi" JungKook than thở, có vẻ như là tĩnh mạch trên cánh tay của gã đã bị tổn thương trong lúc tập luyện. Gã vén áo lên để anh trai gã có thể nhìn thấy điều đó.

"Tao cũng đâu khác gì mày. Cả người tao đều đang đau chết đi được đây, tao bị bọn nó chặn suốt"

Cả hai cùng thở dài rồi lái xe trong yên lặng suốt cả quãng đường về nhà. Khi trở lại, cả hai mệt đến nỗi không nhấc nổi tay để thay pyjama mà nhanh chóng tiến thẳng đến giường và chìm vào giấc ngủ.

TRANS | [hoàn] [kooktaeguk] The playersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ