Ngoan ngoãn và Khốn nạn

1.3K 113 9
                                    

Tags: Taejin, Top!taehyung, Bottom!jin, bad words but just my kink.
Nhân vật không thuộc về mình.

-

Điều hoà cũ kêu to những tiếng cành cạch nhức đầu lắm lắm. Seok-Jin đang chúi mũi vào điện thoại, tay liên hồi gõ những khối chữ dài thật dài chẳng biết để cho ai đọc. Anh có vẻ nhiệt thành tới mức có thể cảm nhận được bằng tiếng ngón tay đập vào màn hình Tae-Hyung nghe thấy khi mà vẫn đứng tít đằng sau anh.

Hơi lạnh phả thẳng vào người nhưng Tae-Hyung vẫn thấy bức bối làm sao. Và anh cảm thấy khó chịu với mọi thứ, tiếng điều hoà, tiếng quạt máy, tiếng gõ điện thoại, ngay cả là tiếng Seokjin thở ra những hơi dài ngắn khác nhau. Seok-Jin đang cau mày chớp mắt liên hồi, một tay không ngừng miết cổ áo phông rồi nhéo hõm cổ mình, và Tae-Hyung thấy khó chịu. Chắc là anh ấy đang đau đầu hay nhức mắt vì sử dụng điện thoại quá lâu rồi.

Anh nên bỏ cái máy xuống đi, Tae-Hyung tròng cái áo vào người và càm ràm, rồi Seok-Jin đáp, ừ, nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Seok-Jin vốn là người dễ bảo, nhưng hôm nay thì không, hay là mấy ngày nay đã thế. Tae-Hyung mọi ngày hiền lắm, Seok-Jin hay kể với mọi người là vậy. Anh đã chẳng thèm nhắc khi mỗi ba giây Seok-Jin lại cầm điện thoại lên kiểm tra một lần rồi lại mở khoá màn hình để chơi suốt nhiều giờ đồng hồ, và rồi lại khoá máy, ngồi hai phút, lại ngứa tay động vào máy. Có thể coi như Tae-Hyung vẫn còn nể Seok-Jin lớn tuổi hơn và để anh ta làm đủ các thứ tuỳ ý mình mà chẳng hé môi cự nự chút gì. Nhưng rõ là như thế chẳng tốt cho chính Seok-Jin một tí nào trước hết, thứ đến là Tae-Hyung thấy thật khó chịu bởi vì tay để anh nắm đã dính vào điện thoại và Seok-Jin đã quá lười để nhấc mông lên đi quanh nhà với anh giống hai thằng rảnh rỗi dở hơi thường ngày.

Và không dắt nhau đi quanh nhà hay ngồi yên một chỗ dán mắt vào điện thoại tức là không-làm-gì.

Không quan hệ. Không. Nhưng Tae-Hyung chưa tha thiết gì tới quan hệ khi mà Seok-Jin còn chẳng màng nhìn anh quá năm giây một lần.

Seok-Jin, Tae-Hyung lại gọi, trống không như thế với một cái giọng gọi là cáu chó. Seok-Jin tưởng chừng đã bỏ quên thế giới bên ngoài ngẩng đầu lên trân trân nhìn Tae-Hyung. Vẫn không rời điện thoại và tay nhéo hõm cổ đã dừng lại. Tae-Hyung thấy những vệt hồng trên đó.

Hư quá đấy, Seok-Jin cau có. Còn anh thì bướng, Tae-Hyung nhiếc lại.

Trời nóng đúng là làm cho cái gì cũng trở nên dễ bùng nổ hơn, ví dụ như một trận cãi vã nho nhỏ trong nhà này. Trừ cái mức độ nho nhỏ không ai dám chắc, chưa bao giờ có ai mắng ai là hư và bướng trước đây cả. Người ta chỉ dùng từ này cho những người nhỏ tuổi và không ngoan thôi. Tuy nhiên Tae-Hyung đã mắng một người lớn tuổi hơn, và Seok-Jin đã mắng một người rất ngoan, như thế.

Dù sao Seok-Jin cũng tin chắc chắn mình sẽ thắng vì Tae-Hyung không hề giỏi cãi nhau trong khi anh lại mau mồm mau miệng hơn rất nhiều. Và Tae-Hyung không ngoan trước. Anh chắc chắn sẽ thắng, trừ khi nửa chừng cãi nhau bỗng anh trở nên từ bi hiền lành.

Nhưng hôm nay trời thật nóng, thật bức bối. Và cái gì cũng có thể bùng nổ.

Seok-Jin lật cái điện thoại hết mặt này tới mặt khác rồi lặp lại liên hồi. Anh ta cắn một góc môi dưới và lại bắt đầu miết rồi nhéo hõm cổ, lần này xuống sâu hơn, hỏi Tae-Hyung sao anh lại nghĩ mình có thể nói như thế với Seok-Jin. Và Tae-Hyung bảo Seok-Jin đã chơi điện thoại quá lâu tới mức có thể trở thành một con nghiện rồi. Nhưng Seok-Jin không cho rằng điều đó cho phép Tae-Hyung được gọi mình bằng tên không. Cái chuyện này quá là dở hơi, Tae-Hyung nghĩ và ước mình chẳng nói ra ngay từ đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Taejin / Đồ khốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ