Chap 7:~ Tập đặc biệt ~

26 5 7
                                    

Àn nhon xê yoooo, chap này là chap đặc biệt, Mi- tan đã cố gắng viết cho mọi người, nên chap này rất rất là dài, để tặng cho những người mà đã luôn theo dõi truyện của Mi- tan.

Sài Tiêu bây giờ tóc trắng nha, nếu không biết thì quay về chương 1 hoặc xem tại đây nhiaa.

Sài Tiêu bây giờ tóc trắng nha, nếu không biết thì quay về chương 1 hoặc xem tại đây nhiaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------------- Cốt Truyện---------------------

Buổi chiều tà cũng đã đến, tôi và Sài Tiêu sau chuyện đó đã đi dạo gần bờ biển. Công nhận bờ biển rất đẹp mà còn lung linh nữa chứ.

" Băng Băng, cậu thấy Linh Hào thế nào?" Sài Tiêu bỗng hỏi một câu làm tôi thấy rất đáng nghi.

" Thì tớ thấy cậu ấy cũng được thôi." 

" Còn tớ, thì sao?" 

" Cậu đó hả? Cũng được"đàn ông ai chả như nhau nhưng Sài Tiêu thì khác chút chút.

" Đi về." Sài Tiêu lạnh lùng nói

" Về thì về, lên xe đi." 

" Cậu tự mà đi về. Trên xe đồ chất nhiều, không còn chỗ. Cậu tự bắt xe buýt hoặc tự đi bộ về đi."  Cậu ấy lườm tôi một cú rõ dài.

Tôi gật đầu rồi đi về trên con đường mòn ít ai đi. Hồi xưa, mẹ tôi thường dẫn tôi và Kiều Hỏa ra đây ngắm biển lúc bình minh rồi hoàng hôn và đều về trên con đường mòn này nên nơi này cũng là nơi có lưu giữ ký ức hồi bé. Tôi không đi về nhà, về nhà sẽ khiến cậu ấy chắc chắn sẽ bực hơn nên tôi đành ở tạm nhà của Trương Tô- người bạn thuở nhỏ của tôi. Khi tôi kể cho  cậu ấy nghe mọi chuyện thì:" Thiệt à, sao cái thằng đại gia đó thích làm càn thế nhở, nhận cậu làm bạn gái xong rồi thả rong người ta thế này."

 " Tớ cũng đâu biết đâu, tự nhiên cậu ấy bắt tớ về, nên qua nhà Tô Tô đây. Tiện thể qua nhà cậu chơi vài bữa vì cô, chú Trương đi Pháp vài ngày, nhờ cậu bầu bạn cho đỡ buồn." Tôi chán nản nhìn Tô Tô ngồi nguyền rủa Sài Tiêu.

____ Sáng hôm sau_____

" Cốc...cốc...cốc"

" Ai thế? Băng Băng..._ Tô Tô đang lay lay tôi dậy_ ra mở cửa đi, sáng sớm muốn phá giấc ngủ của bà là không yên đâu... Khò...khò"

" Aiya, mỏi mắt quá...mới sáng sớm mà." Tôi loay hoay bò dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi bước xuống dưới mở cửa.

"  Sở tiểu thư, thiếu gia muốn tôi đưa cô về." Quản lý Vương-  người luôn ở bên Sài Tiêu.

" Tôi không về, nói lại với thiếu gia của các anh đừng có kiếm tôi." 

" Nhưng...từ lúc cô đi thì thiếu gia ngủ không được, cũng không ăn gì luôn." Quản lý Vương ánh mắt thoáng buồn.

~Mối Tình Đầu~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ