Chap 11: ~ Biến Cố Mới ~

9 3 3
                                    

 Bạn có tin vào tình yêu nó vẫn mãi mãi trường tồn không? Đối với tôi là có đó. Tôi cứ ngỡ tưởng mình rằng sẽ không một ai nắm lấy tay tôi và cùng nhau bước đi hết đoạn đường này....

Nhưng mà... Sài Tiêu đã chứng mình cho tôi thấy được điều đấy....

Hai chúng tôi có được hạnh phúc như thế này, chắc chắn là nhờ anh. Vì anh luôn trông chờ và nhớ về tôi. Điều ấy đã làm con tim tôi thật sự rung động.

Mỉm cười nhìn anh, tôi thật sự rất hạnh phúc.

-Có thể năm sau ta có thể cưới...em đồng ý không?- Giọng Sài Tiêu trầm ấm nhưng lại có đôi chút ngại ngùng ngước mắt nhìn.

Anh luôn chăm sóc tôi như một công chúa trong lòng anh. Nay nghe anh nói được lời này càng làm tôi hạnh phúc. Có lẽ đã đến lúc tôi trao cả cuộc đời này cho anh rồi nhỉ?

- Ừm. Em đồng ý. - Lúc đó, nước mắt tôi trào ra như đã ngóng chờ câu nói đấy từ lâu, ôm chặt anh.

Hai chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Ôm chầm lấy nhau như đang nâng niu một báu vật.

Reng...reng...

Chiếc điện thoại của Sài Tiêu reo lên. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lại nhìn qua tôi với ánh mắt do dự. Tôi thấy vậy chỉ mỉm cười. Nhìn anh nhấc máy lên nghe nghe không hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an đến như thế này cơ chứ.

- Alo... - Em là Tiểu Hồng, gia gia của em muốn gặp anh, anh có thể đến nhà em được không?

Tôi nghe được loáng thoáng được tiếng Tiểu Hồng. Giọng nói cô ấy như muốn phát khóc đến nơi.

- Xin lỗi, tôi không muốn gặp cô. Tôi và cô đã huỷ hôn ước rồi - Anh dứt khoác trả lời như muốn làm tôi tin tưởng anh vậy.

- Gia gia của em muốn gặp anh bây giờ, gia gia nói nhớ anh...vì gia gia sắp qua đời rồi... - Thật sự tôi nghe được tiếng khóc thút thít của Tiểu Hồng

- ...Tôi đến liền đây - Anh nghe vậy chấn động một hồi rồi trả lời

Tắt máy, anh quay sang nhìn tôi với vẻ do dự. Tôi liền nắm lấy tay anh, lắc đầu như tỏ vẻ không sao.

Anh hôn nhẹ lên trán tôi.

- Anh xin lỗi em

Dứt câu anh liền chạy đi để tôi ở lại một mình. Tôi vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng vững trãi của anh dần khuất đi. Tâm tôi chợt rung động một hồi như có điều gì đó bất an.

Tự an ủi chính mình rồi hướng mắt ra phía bầu trời. Bầu trời trong xanh giờ đã không còn nữa. Mây đen kéo tới bao phủ, từng cơn gió lạnh buốt cũng thổi qua. Tôi vì tò mò nên đã lẽo đexo theo sau, cố gắng không để anh thấy mình.

Chậc, sắp mưa rồi nhỉ?

Lúc đó, những cảm xúc của tôi cũng theo trời mà đến.

.......

RẦMMMMM

Cánh cửa gỗ mở tung ra đập mạnh vào tường. Sài Tiêu thở gấp, anh đã cố gắng chạy đến đây thật nhanh. Đôi mắt dừng lại ngay nơi đang tụ tập đông người. Sài Tiêu nhanh chóng bước chân tới. Tôi vào ngay lúc mà mọi người vẫn đang để ý đến Sài Tiêu.

~Mối Tình Đầu~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ