Chap 8: ~ Sự Trở Lại Đáng Kinh Ngạc ~

15 3 7
                                    

Hi mina, lần này là sự trở lại của Kiều Băng. Kiều Băng bây giờ rất lợi hại aa. Phải nhờ mọi người đọc và comment típ thui.

--------- Tại sân bay ---------

" Cuối cùng cũng trở về sau 6 năm sao..." 

" Tiểu thư Bonnie, để tôi xách hành lý cho." Đó là trợ lý Min, người mà ba tôi đã phái đi theo tôi.

" Đưa qua khách sạn đi. Bây giờ tôi qua nhà Kiều Hoả trước." 

" Tiểu thư Bonnie, cô là người mẫu nổi tiếng ở Pháp đã lâu, sao cánh nhà báo chúng tôi không nghe bất cứ điều gì về em gái cô." Một  đám nhà báo bao vây tôi.

" Tôi không có nhiệm vụ để trả lời mấy tờ báo lá cải." Tôi trừng mắt nhìn họ khiến họ sợ hãi mà lùi về sau.

------ Nhà Kiều Hoả -----

" Kính...cong.."

" Ai vậy." Kiều Hoả bước ra, đeo tạp dề rất ngộ nghĩnh.

" Mới đi có 6 năm thôi mà quên tỷ rồi à." Tôi cười xoa đầu Kiều Hoả.

" Tỷ tỷ...tỷ về rồi." Kiều Hoả ôm tôi rất chặt, có thể xem như là tôi bị nghẹt thở sắp chết a.

" Muốn giết chết tỷ à..." 

" Giết tỷ luôn cũng được, bỏ muội đi cả 6 năm trời." Kiều Hoả bĩu môi, vẻ mặt rất đáng yêu.

" Ủa, Linh Hào..." Tôi bất chợt nhìn phía sau, Linh hào đứng cùng với Kiều Hoả.

" Về rồi à." Linh Hào cười rộ.

" Ừm, lâu quá không gặp.  Chắc cậu cưới em gái tớ luôn rồi đúng không? " Tôi bật cười.

" Chưa...chưa, mới đính hôn thôi, tháng sau mới cưới.  Nhớ đến tham gia." 

" Kiều Hoả nhớ là tối nay dọn đồ vào căn hộ Chu Hoa, phòng 2054. Chìa khoá đây, tối gặp." Tôi cúi đầu chào.

Bao nhiêu lâu sống trong căn nhà này, tới lúc phải nhường lại vị trí cho ai kia...

" Băng...Băng..." Sài Tiêu mở cửa, tay trong tay cùng Tiểu Hồng bước vào.

" Chào tổng giám đốc của Sài Thị." Tôi miễn cưỡng nhìn.

" Sao...cô lại..." Tiểu Hồng vẻ mặt biến sắc.

" Xin lỗi...nhưng tôi quen cô sao?" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ra.

" À...cô là Bonnie, người mẫunoori tiếng đó sao! Rất vui khi được gặp cô." Tiểu Hồng cười rồi chìa tay ra bắt tay tôi.

" Không có chuyện gì nữa...tôi đi trước." 

" Xin lỗi...tôi không còn là Băng Băng trước kia nữa, nó đã chết rồi..."Lòng thầm suy nghĩ, rồi bước ra khỏi căn nhà, thật sự rất xin lỗi vì không còn như trước nữa.

" Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Ai gọi thế?"

" Dạ là ông chủ gọi." Trợ lý Min rút  điện thoại của tôi từ trong túi ra.

" Alo..." Đầu dây bên kia vọng tiếng đàn ông.

" Cái ông già này, từ từ tôi về, có cần gắt như vậy không?"

~Mối Tình Đầu~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ