Chương 2

294 56 5
                                    

            Lúc ta tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, đồ đạc hết sức gọn gàng, đơn giản. Không phải chỉ là đơn giản bình thường đâu, là cực kì cực kì đơn giản ý! Liếc mắt một cái là ngửi thấy mùi nghèo.
            Sao ta lại ở đây nhỉ? Ta nhớ là mình đang vượt biên sang Baekje để tìm tướng công. Những năm nay, mối quan hệ giữa hai nước không quá hoà hảo, vì vậy ta sang Baekje cũng thật khó khăn. Phải giấu kín các vật dụng có hoa văn Shilla, lại trà trộn vào đám ăn mày để không bị người ta chú ý. Đáng tiếc ta phát hiện ra, mình như thế lại thật sự có khả năng trở thành ăn mày thật. Vì tiền Shilla không thể tiêu ở đây, vật dụng tuỳ thân của ta cũng có hoa văn Shilla nên không bán được, ta chính thức không một xu dính túi!       
        Được rồi, nói quan hệ hai nước không hoà hảo là còn nhẹ chán, theo như ta thấy, chỉ vài năm nữa thôi là chiến tranh sẽ xảy ra , bây giờ biên giới hai nước cũng tranh chấp liên miên, người Baekje ghét người Shilla chúng ta đến tận xương tuỷ, ta sang đây quả thật có chút liều lĩnh.
          Sau vài ngày thật sự làm ăn mày đến đói mờ cả mắt, ta cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi, lúc tỉnh dậy lại thấy mình đã nằm trên giường rồi? Ta tò mò không biết ai tốt bụng cứu một tên ăn mày rách rưới như vậy. Ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếng này hẳn là đàn ông đi? Cửa khẽ mở, ta thấy một chàng trai trẻ tuổi bước vào, trên tay bưng thêm bát cháo nhỏ. Mùi cháo thơm nức khiến bụng ta cồn cào, chẳng kịp quan sát chàng trai nọ, ta vươn tay vồ lấy bát cháo, cắm đầu ăn 1 mạch, mấy lần bị bỏng đến lè lưỡi nhưng ta mặc kệ, lại cắm cúi ăn tiếp. Người nọ thấy ta lỗ mãng vậy cũng không tức giận, chỉ khẽ cười rồi ngồi cạnh bàn chờ ta ăn xong.
          Ăn đến cái bát sạch bóng ta mới thoả mãn xoa bụng ngẩng lên. Người nọ thấy ta ăn xong khẽ mỉm cười :
         "Đói lắm sao?"
          Nhất thời ta ngơ ngẩn. Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen dài được cột gọn sau đầu, cả người đẹp như tranh vẽ. Đặc biệt, bức tranh ấy còn đang nhìn ngươi cười thật dịu dàng. Ta cảm thấy má có chút nóng, ho khan quay mặt đi chỗ khác:
           "Khụ....đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp"
          "Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần để ý. Ngươi nếu ăn xong thì nghỉ ngơi đi, hẳn mấy ngày nay ngươi rất mệt rồi"
           "Đa tạ công tử chiếu cố, ta xin nán lại thêm chút ít rồi sẽ rời đi luôn, tránh gây phiền hà cho công tử"
            "Haha công tử gì chứ? Ta chỉ là một người nông dân thôi, không cần cung kính như vậy. Ta xem ngươi cũng xấp xỉ tuổi em trai ta, vậy cứ gọi ta một tiếng huynh đi! Cứ nghỉ ngơi đến khi khoẻ hẳn, dù sao nơi này cũng chỉ có mình ta, không phiền hà"
             "......." - ta nhất thời choáng váng. Một....một người nông dân? Bức tranh ấy cư nhiên lại là một người nông dân??? Lão thiên ơi, đạo lý ở đâu???? Ta ngỡ rằng mình đã tìm được lang quân như ý rồi, ai ngờ....ai ngờ lang quân lại nghèo như vậy a???  Ta...ta đường đường là một công chúa, lại lấy một người nông dân ư? Trong lúc ta choáng váng đến hồ đồ, người nọ đã khép cửa đi ra tự bao giờ.
             Ngủ một giấc dậy ta cũng không thấy khá hơn là bao. Phải biết, ta là một cô nương yêu tiền, như thế nào lại vớ trúng một lang quân nghèo thật nghèo đây. Từ lúc ta tỉnh dậy đã cảm nhận được chủ nhân nơi này thật sự rất nghèo mà 😭 Ta thật rối rắm, thật khó nghĩ. Người này vừa cứu ta, lại vừa có dung mạo ưa nhìn như vậy, thật sự....thật sự rất hợp với tiêu chuẩn của ta nha!!! Ta phiền não đi ra ngoài, định bụng tìm chỗ tắm rửa, nhìn một thân vừa bẩn vừa hôi thối, chính ta cũng thấy chán ghét. Ai ngờ, ra ngoài lại gặp được cảnh người nọ đang cuốc đất, rất hăng say rất miệt mài, cũng rất thoải mái. Ta thất thần nhìn bóng lưng cao lớn ấy, mãi đến khi hắn ngừng tay lau mồ hôi nhìn thấy ta bèn vẫy:
            "Ngươi dậy rồi sao?"
            Ta gật đầu :
             "Ta đang định hỏi huynh, muốn tắm rửa phải làm thế nào?" - khoan? Ta bỗng nhận ra có chút không ổn? Sao hắn lại kêu ta gọi bằng huynh? ( chính là 'hyung' ý) trừ phi..... ta đen mặt cúi xuống nhìn chính mình : lôi thôi luộm thuộm, mặt mũi vừa đen vừa bẩn, người không một đường cong. Đừng nói, hắn nghĩ ta là nam nhân đấy nhé?!!!! Ta sốc tập hai, chưa kịp hoàn hồn đã nghe hắn nói :
          "Đằng đó có một hồ nước, ngươi có thể ra đấy" - vừa nói vừa chỉ về phía sau ta. Ta lưỡng lự không biết có nên nói với hắn thật ra ta là nữ nhân không, nhưng cuối cùng quyết định giả nam vẫn an toàn hơn, nhìn hắn ngây ngô lương thiện thế thôi biết đâu là sài lang hổ báo gì thì sao? Ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vì vậy ta gật đầu:
            "Cảm ơn huynh"
            Đã nhiều ngày rồi ta chưa được tắm rửa, thật sự là bẩn muốn chết. Vừa nhìn thấy hồ nước trong veo kia ta liền lập tức trút bỏ y phục, trầm mình xuống tận hưởng. Đương lúc ta đang thích thú vẫy vùng thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm kia:
              "Tiểu huynh đệ, ta mang cho ngươi một ít quần áo khô, là quần áo của ta, hi vọng ngươi không chê"
                Ta sợ đến rụt đầu vào nước, cũng may hắn chỉ đứng sau hòn giả sơn đưa đồ, thật lâu ta mới lí nhí:
                "Cảm ...cảm ơn huynh"
                 Nghe bước chân hắn rời đi ta mới an tâm ngóc đầu lên, thật là hú vía. Cũng không phải ta cố ý giấu hắn, nhưng mà bị phát hiện trong tình trạng này thì thật quá mức xấu hổ ! Ta cũng không còn tâm trạng mà nghịch nước nữa, nhanh chóng mặc quần áo hắn đem đến cho. Chỉ là bộ quần áo vải bình thường thôi, có mùi cơ thể nam nhân đặc trưng, lẫn vào đó mùi cỏ xanh man mát. Ta vô thức đỏ mặt. Không nên nghĩ lung tung, hắn không phải đối tượng phu quân hoàn hảo, ta nhủ thầm. Aizzz suýt hoàn hảo. Lúc ta trở về, thật ngạc nhiên thấy hắn đã bày một bàn đồ ăn chờ ta.
               "Tất cả chỗ này là huynh làm sao?" - ta có chút kinh ngạc hỏi. 3 mặn 2 rau, tuy có chút đạm bạc nhưng màu sắc lại rất bắt mắt.
               "Đúng vậy, ngươi nếm thử xem sao" - hắn lại mỉm cười dịu dàng khiến ta có chút luống cuống.
               Ta hào hứng gắp một miếng rau bỏ vào miệng, nhai nhai 2 miếng, sau đó trợn mắt nhìn hắn. Đây....đây là thể loại thức ăn gì? Ta không dám tin gắp thêm một món mặn, cuối cùng đau khổ nói:
               "Ta nói, lần sau huynh đừng vào bếp nữa...."
               Nhìn hắn hết sức đáng thương, ta không đành lòng bổ sung thêm một câu:
               "Ta ăn không quen đồ người khác nấu, lần sau cứ để ta"
                 Vì vậy ta đem mấy món kia vào bếp chế biến lại, một lát sau đã được nêm nếm đủ cho người ăn. Haizz sao có thể nấu được một món ăn mà nhìn thì rõ đẹp mắt đến lúc ăn thì....! Thật là phi phàm, ta âm thầm bội phục.  Hắn nhìn bàn ăn được ta chế biến lại, kinh ngạc nói:
                 "Không ngờ tay nghề nấu ăn của ngươi khá như vậy! Ồ, còn rất ngon nha?!"
                    Ta híp mắt hưởng thụ lời khen. Sau đó hắn càng ăn càng thích thú, cuối cùng cười nói với ta :
                    "Hay là ngươi ở lại đây với ta đi, ta nấu ăn không tốt lắm, ngươi nấu giúp ta, ta ở một mình nơi này cũng có chút buồn"
                        Ta ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn lúc cười rộ lên đặc biệt giống một đứa trẻ. Khuôn miệng khi cười sẽ thành hình chữ nhật, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Khiến người ta không cách nào cảnh giác, phòng bị.....
                        "Được.."

Kiếp sau ta làm nương tử của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ