Chương 6

142 39 6
                                    

Làm một công chúa suốt 16 năm cuộc đời, sơn hào hải vị, nhung lụa gấm vóc ta cũng đã thử qua hết rồi. Nhưng một cuộc sống bình yên tràn ngập tiếng cười, không bon chen, không chém giết, bây giờ ta mới lần đầu được trải nghiệm. Thật sự...là vui vẻ đến nghiện. Xem ra, cứ thế làm lão bà của một người nông dân siêu cấp soái ca cũng không tồi. Ta đã tưởng rằng những tháng ngày hai người một nhà như vậy sẽ kéo dài thật lâu, chẳng ngờ trời xanh vô tình, luôn trong giây phút chúng ta hạnh phúc nhất giáng cho ta một cú thật đau. Cuối cùng thì, ước mong về một cuộc sống bình yên của ta mãi mãi chẳng thể nào thực hiện được...

Đã ba ngày kể từ khi Han cô nương ở nhờ nhà chúng ta. Ta và Gye Baek thì không sao, nhưng Hye Rim cô nương chưa xuất giá, cứ thế ở chung với hai người đàn ông có lẽ cũng không hay cho lắm. Thậm chí có người còn hỏi Gye Baek rằng hắn đã thú thê từ lúc nào mà không ai hay biết khiến ta tức đến đấm ngực giậm chân, thực có xúc động muốn xông lên cắn người. Nhưng quả thực vấn đề này quá khó, ta cũng không biết mở lời sao với tiểu cô nương diễm lệ động lòng người kia, chẳng lẽ thẳng thừng đuổi người ra cửa? Vậy cũng quá tuyệt tình rồi, huống hồ mùi vị món ăn cô ấy làm cũng không đến nỗi nào. Aizzz..Chẳng lẽ cô ấy thực sự nhìn trúng Gye Baek rồi nên mới chậm chạp không chịu rời đi? Nhưng quả thực mấy ngày nay cô ấy rất ngoan ngoãn giữ khoảng cách cùng lão công của ta, ta thực....không nghĩ được lí do gì đuổi cô ấy cả!!!!

Bữa tối hôm ấy, ta hạ quyết tâm mở lời, cũng là vì nghĩ cho chung thân đại sự của cô ấy cả:

"Han cô nương, cũng đã ba ngày rồi, có lẽ phụ mẫu cô ở nhà cũng lo lắng?"

"Phụ mẫu tiểu nữ....đã sớm qua đời"- Hye Rim hơi sững người, hồi lâu mới buồn rầu khẽ nói. Biết mình lỡ lời, ta vội cuống quít nói:

"Xin lỗi, ta không biết, ta không cố ý...."

"Không sao đâu" - cô gái trước mắt che đi nỗi đau thương, mỉm cười an yên nói với ta: "Mọi việc cũng qua lâu rồi"

Ta đang không biết mở lời tiếp như nào thì Han cô nương bỗng như bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn ta:

"Hai vị công tử....muốn ta rời đi sao? Tiểu nữ thật có lỗi, không biết bản thân đã khiến hai người khó xử như vậy. Nếu....nếu như hai vị thật sự không thể thu nạp tiểu nữ, vậy ta...ngày mai ta liền lập tức rời khỏi, hai người đừng lo lắng"

"Ý ta không phải vậy, chỉ là....ta sợ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cô nương, thật sự! Ta chỉ lo lắng vậy mà thôi. Dẫu sao, cô cũng chưa xuất giá, không danh không phận ở cùng hai người nam nhân xa lạ có hơi...."

"...Ra là vậy, quả thật tiểu nữ đã không suy nghĩ chu toàn...khiến hai vị khó xử rồi...Tiểu nữ thật lòng xin lỗi"

"Han cô nương, đừng xin lỗi ta mãi như vậy mà.."

"Cô ấy không còn nhà để về, nhà của cô ấy đã bị lũ thổ phỉ phá nát. Bằng không chúng ta cứ nói với mọi người cô ấy là họ hàng xa của ta, có được hay không?" - Gye Baek im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Ta thật muốn lao lên bóp cổ hắn mkasjioadsakjfnjkn!!! Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà giờ mới nói?? Có biết khiến ta nãy giờ giống kẻ ác tới cỡ nào không??? Người ta đã không nhà không cửa không phụ mẫu, vậy mà ta còn muốn đuổi cô ấy đi, ta thật sự quá giống người xấu rồi huhu. Ta oán hận trao cho Gye Baek một cái lườm đứt cả mắt, sau khi thấy hắn chột dạ quay đầu đi ta mới ân cần cầm tay Han cô nương nói:

Kiếp sau ta làm nương tử của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ