Cô bước lên trên tầng. Cô đi dọc hành lang tìm phòng Taehyung. Bỗng cô dừng lại cánh cửa nằm ở cuối hành lang nơi phát ra âm thanh lạ như tiếng lon bia rơi xuống. Cô đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Sau cánh cửa, cô nhìn thấy cảnh tượng khiến cô ko tin vào mắt mình. Quanh chiếc giường trắng tràn ngập những vỏ lon bia và những chai rượu đắt tiền. Những lon bia bị bóp nát quăng rải rác khắp phòng. Căn phòng bừa bộn như vừa có bão quét qua. Trên chiếc giường là hình ảnh người con trai đang nằm co ro trong men rượu. Nhìn anh lúc này hình như không khỏe. Cô chạy lại xem anh có sao không. Người anh đổ mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc. Cô đặt tay lên trán anh rồi tự đặt tay lên trán mình. Cô vội rụt tay lại.
Jungkook: Trời!!! Sao nóng quá vậy!!!
Cô hoảng hốt đi tìm khăn ướt cho anh.
cô vội chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt xấp nước cho thật ướt. Cô bước ra khỏi nhà tắm chạy lại gần giường mà không quên mang theo 1 chậu nước. Cô dùng khăn ướt lau hết mồ hôi trên người anh rồi lấy khăn ướt đặt lên trán anh. Cô ngồi bên giường anh nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng. Bỗng nhiên cô giật mình vì tay anh nắm chặt tay cô. Nhìn vẻ mặt anh có vẻ hạnh phúc hơn. Cô để anh nắm chặt tay mình. Trong lúc mê man anh có nói gì đó khiến kook tò mò ghé sát tai vào nghe thử.
Taehyung: Sana... Sana à!!! Đừng... đi mà! Đừng rời xa a... anh! Anh thật sự không thể... s sống mà xa em! Sana à!!!
Jungkook đã nghe rõ những lời anh nói. Những từ phát ra như những mũi dao đâm thẳng tim cô. Thật đau đớn! Thật tàn nhẫn!!! chỉ với những lời nói trong cơn mê man của anh đã khiến cô rơi thẳng xuống vực thẳm. Cô bật khóc nức nở.
Jungkook: Anh... đừng lo. Em sẽ... luôn ở bên cạnh chăm sóc cho... anh.
* Cô bất giác nói nhẹ gần tai anh*
Bàn tay anh bỗng thả lỏng tay cô. Sau khi anh hạ sốt cô mới yên tâm quay trở về nhà.
Còn anh sau khi tỉnh dậy thì có cảm giác như được ai đó nắm tay, cảm giác đó thật ấm áp, thật bình yên. Môi anh nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Anh cho đó là một giấc mơ hạnh phúc về người con gái đem lại niềm vui cho thực sự cho anh. Anh ngồi thẩn thơ cười một mình mà anh không biết người con gái anh nghĩ đến lại là kook. Sáng hôm sau, anh đi học trở lại làm cô rất vui nhưng có anh lại có vẻ buồn. Cô vẫn tiếp tục dõi theo từ phía xa như mọi ngày. 1 tháng sau, cô quyết định tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối. Anh nói do anh vẫn chưa quên được Sana. Cô rất buồn nhưng cô vẫn không từ bỏ. Cô quyết tâm theo đuổi anh bằng được. Từ ngày đó, luôn có hình bóng bé nhỏ lẽo đẽo theo sau anh không rời. Ban đầu anh thấy cô thật phiền phức nhưng sau 1 thời gian dài anh cũng đã quen. Anh đi tới đâu cô theo tới đó nhất định phải "cưa đổ" anh cho bằng được mới thôi. Sau 1 thời gian dài theo đuổi, cuối cùng anh cũng chấp nhận hẹn hò với cô. Cô đã vô cùng hạnh phucd, cô còn cảm thấy mình vô cùng may mắn nhất trên đời khi được làm người yêu anh.
2 năm sau do 2 bên gia đình thưc ép, họ đã lấy nhau. Hàng ngày, anh đi làm còn cô ở nhà chăm lo cho anh và mọi việc trong gia đình một cách chu đáo.
Anh luôn lạnh lùng, thờ ơ với cô còn cô luôn quan tâm, ân cầm đối với anh. Hàng ngày cô nấu cơm, chuẩn bị quần áo cho anh đi làm, đón anh trở về sau giờ làm thì cô cũng thấy đó là cuộc sống mĩ mãn trong mơ, không còn gì hạnh phúc hơn. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi. Họ đã lấy nhau được 3 năm rồi. Cuộc hôn nhân chỉ có tình cảm từ 1 phía thì không thể lâu dài. Cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc đối với Kook thì sóng gió cũng dần kéo đến với vợ chồng trẻ.~~~ end chap 2~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SE ] { vkook } bồ công anh trước gió
Fanfictionmong mọi người góp ý nha mình sẽ sửa lại