Trong lúc đang làm công việc nhà như mọi ngày, Kook cảm thấy mình không được khỏe liền gọi cho Jimin tới giúp nhưng cô chưa kịp nói gì ngoài từ" cứu" thì cô đã ngất lịm đi.
Jimin lo lắng vội vàng tìm đến nhà Kook thì thấy Kook ngất ngay cạnh chiếc bàn đặt điện thoại để bàn. Người cô dựa vào tường với vẻ mặt đau Đón. Jimin hoảng hốt gọi điện cho xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Khi tới bệnh viện, bác sĩ lập tức chẩn đoán bệnh tình cho cô. Một tiếng sau, cô tỉnh mở mắt ra thấy Jimin bên cạnh với vẻ mặt lo lắng. Jungkook bật dậy hoảng hốt.
Jungkook: Chết rồi!!! Đến giờ nấu cơm rồi mình phải về thôi không Taehyung lo lắng mất.
* Jimin có vẻ vừa bực mình vừa lo lắng*
Jimin: Tới giờ này cậu còn lo cho cái tên đáng chết đó. Hắn chẳng lo cho cậu đâu. Cậu thấy chưa??? Do hắn cậu mới kiệt sức phải vào đây. Vậy mà cậu... À bác sĩ có dặn tớ tới khi cậu tỉnh thì vào phòng bác sĩ, bác sĩ có chuyện muốn nói riêng với cậu.
Jungkook tới phòng bác sĩ.
Cộc... cộc...
Bác sĩ: mời vào.
Jungkook: Chào bác sĩ. Bác sĩ gặp riêng tôi có chuyện gì ạ.
Bác sĩ: Cô ngồi xuống đi tôi có 2 chuyện muốn nói với cô. Có một tin vui và 1 tin xấu, cô muốn nghe cái nào trước.
Jungkook: Tôi sẽ nghe tin xấu trước ạ.
Bác sĩ: Vậy cô nghe tôi nói rồi cố gắng giu bình tĩnh. Theo tình hình chẩn đoán của chúng tôi thì bệnh tình của cô khá nghiêm trọng. Trong não bộ của cô có một khối u khá lớn, chúng tôi không thể cắt bỏ nó vì có thể rất nguy hiểm tới tính mạng.Vì vậy, thời gian còn lại của cô không còn nhiều cũng chỉ còn được 1 tháng. Mong cô và người hãy chuẩn bị tinh thần. Còn một điều phải lưu ý đó là trong thời gian này cô không được có những cảm xúc tiêu cực hoặc lo lắng vì nó có thể làm rút ngắn những ngày còn lại của cô.
Jungkook nghe xong như sét đánh ngang tai đứng lặng người một lúc thì nhớ ra bác sĩ lúc nãy có nói còn một tin vui. Cô ấp úng hỏi bác sĩ.
Jungkook: Vậy... vậy còn tin vui là g...gì ạ, bác sĩ???
* Giọng của cô lúc này nghe như sắp khóc.*
Bác sĩ: Chúc mừng cô đã mang thai được 2 tháng. Nhưng tôi e rằng cô không thể... giữ đứa bé. Tôi thành thật xin chia buồn với cô. Cô nghe xong ngã sụp xuống đất không nói được câu gì. Bác sĩ bước ra cửa lau mồ hôi trên trán. Jimin có thấy lo cho Jungkook nên mở cửa bước vào thì thấy Jungkook ngồi dưới đất mắt rưng rung. Cô đỡ Jungkook dậy lo lắng hỏi.
Jimin: Có chuyện gì nói tớ nghe đi đừng làm tớ sợ. Nói gì đi chứ.
Jungkook bật khóc to hơn kể lại cho Jimin nghe.
Jungkook: Bác... bác sĩ nói mình không sống được bao lâu nữa hức ... hức... Mình còn mang thai 2 th... tháng rùi. Bác sĩ khuyên mình nên bỏ đứa trẻ nhưng mình không muốn ... hức hức...
Jimin nghe xong vô cùng sốc hỏi lại cô xem có phải mình nghe nhầm không. Cô hỏi một cách chậm rãi, ấp úng.
Jimin: Cậu... cậu vừa nói gì vậy? Mình có... có nghe nhầm không ??? Cậu làm ơn nói với tớ là... là không phải sự thật đi. Không có chuyện như vậy đ... được.
Jungkook không nói lời lời nào khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Jimin cũng khóc thương cho cuộc đời của Jungkook. Chưa được chồng yêu thương ngày nào đã chuẩn bị rời xa thế gian. Mới nghe tin con có mặt trên đời đã tự mình hại đứa con. Thật đáng thương!!! Thật đau xót!!!
Trước khi cô vào bàn mổ, cô đặt tay lên bụng xoa nhẹ rồi thì thầm.
Jungkook: Mẹ xin lỗi con. Mẹ mong con tha thứ cho người mẹ vô dụng này. Mẹ xin lỗi con vì đã chưa thể cho con nhìn thấy thế giới này, chưa cho con gặp được cha con, chưa cho con được mái ấm gia đình. Nếu có kiếp sau con hãy làm con của mẹ. Lúc đó mẹ sẽ bù đắp cho con. Mẹ yêu con... mẹ xin lỗi con.
* Nói xong cô nhắm mắt lại hai hàng nước mặt lăn dài trên má*
Chiếc xe từ từ lăn vào phòng mổ. Cánh cửa đóng lại chiếc đèn trên cửa chuyển sang màu đỏ.~~~ end chap 3~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SE ] { vkook } bồ công anh trước gió
Fanfictionmong mọi người góp ý nha mình sẽ sửa lại