2 tiếng sau, ca phai thuật đã xong, cánh cửa mở ra. Chiếc xe cô nằm được di chuyển ra ngoài. 30 phút sau, cô tỉnh lại. Cô đặt tay lên bụng nói đi nói lại câu xin lỗi với đứa con chưa chào đời của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối. Cô nhờ Jimin làm thủ tục ra viện cho mình. Jimin thấy cô không còn chút sức sống thì thấy vô cùng xót xa.
* Jungkook mở lời nói chuyện với Jimin*
Jungkook: Cậu đừng lo cho mình. Mình không sao đâu. Chuyện ngày hôm nay cậu đừng nói cho chồng mình nghe được không??? Mình sợ chồng mình đau lòng.
* Jimin thấy Jungkook nài nỉ cũng xiêu lòng, Jimin cười cay đắng*
Jimin: cậu bị vậy mà nói không sao à? Tớ nghe cậu nốt lần này, tớ sẽ không nói với Taehyung. Nhưng cậu ta mà ăn hiếp cậu thì mình sẽ cho tên đó gặp lại con hắn luôn.
Jimin để ý tâm trạng của Jungkook có vẻ buồn. Cô biết mình lỡ miệng đụng đến nỗi đau của cô. Jimin cố đổi chủ đề để cô đỡ buồn.
Jimin: Hay giờ để mình đưa cậu về được không???
Jungkook: Ukm. Vậy cũng được.Mình về thôi.
Jimin và jungkook trên đường trở về nói chuyện khá vui vẻ nhưng nét mặt Kook không vui lên là mấy.
Cô trở đi vào trong nhà thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Do cả ngày mệt mỏi nên cô chỉ chào anh rồi hỏi anh ăn cơm chưa rồi đi lên phòng. Còn anh thấy cô về muộn lại còn không nấu cơm. Anh vô cùng tức giận khi thấy cô về anh quát tháo ầm ĩ
Taehyung: Cô đi đâu mà giờ này mới về có biết tôi đói muốn chết rồi không??? Đúng là lấy cô, cô chẳng được tích sự gì. Kiếp trước chắc tôi nợ gì cô.
Cô nhíu mày rồi đi lên phòng để mặc anh ngồi dưới sofa ngơ ngác nhìn cô đi lên.
Taehyung: Hôm nay cô còn dám lờ đi lời tôi nói sao? Cô giỏi đấy. Loại phụ nữ đâu ra không biết? Để tôi biết cô léng phéng với thằng nào thì cô chết với tôi.
Cô bước vào phòng ngã liền đóng chặt cửa ngã sụp xuống đất đầu dựa vào cửa. Ánh mắt cô đưa đến tấm hình cưới của 2 người một cách vô hồn. Cô vô cùng mệt mỏi, đau khổ lại còn bị anh mắng nhiếc. Thật tội nghiệp cho số phận cô. Cô òa nên khóc. Cô khóc để xoa dịu những nỗi đau trong một ngày mà không ai bên cạnh san sẻ. Cô khóc đến khi mệt rồi ngủ thiết đi.Trên khóe mắt cô vẫn còn lại những giọt nước mắt mặn chát. Gương mặt cô lúc này mang nặng nỗi sầu lo.
Sáng hôm sau.
Cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh đi làm. Anh bước xuống nhà thì thấy cô đang làm bữa sáng. Còn cô thì tỏ ra như không có chuyện gì.
Taehyung: Hôm nay cô còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi à??? Tôi tưởng cô quên luôn người chồng này của cô rồi chứ. Tôi chán cơm cô nấu rồi, tôi ra ngoài ăn.
*Taehyung không chần chừ bước ra ngoài cửa*
Anh vừa đi cô ngồi sụp xuống đất khóc nức nở.
Reng....reng....
Tiếng chuông điện thoại trong túi Jungkook vang lên.Nhìn thấy tên Jimin trên màn hình điện thoại, cô lập tức lau hết nước mắt rồi mới nhấc máy.
Jungkook: A lo! Jimin đó hả??? Cậu gọi mình có chuyện gì không???
Jimin: tớ thấy buồn nên gọi cho cậu. Cậu vẫn ổn chứ??? Giọng cậu có vẻ lạ lạ. Cậu khóc à???
*Jungkook cố gượng cười ra vẻ không sao*
Jungkook: Cậu nghe nhầm rồi mình có khóc đâu!
Jimin: Tớ thấy buồn quá!!! Hay giờ cậu cho tớ qua nhà chơi đi, được không???
Jungkook: Ukm, vậy cũng được. Bye bye, lát gặp lại.
Jimin: bye bye.
Jimin biết cô đang khóc nên cố tình muốn đến thăm để cô đỡ buồn.
Jimin tức tốc qua nhà Jungkook.
Hai cô nói chuyện vui vẻ đến gần tối.
Jungkook: Mới nói chuyện có một lúc mà trời đã rồi. Jimin cậu về đi chắc J- hope đang đợi ở nhà. Mình còn phải đi nấu bữa tối nữa.
Jimin: Ukm giờ mình phải về rồi. Bye bye cậu
Jungkook đi vào nấu cơm cho Taehyung. Cơm nước đã xong xuôi, cô ngồi xuống bàn đợi anh về.
Jungkook: Sao 9h rồi mà Taehyung chưa về nhỉ??? Lạ thật. Mọi ngày muộn lắm thì 8h 30' là về rồi sao giờ này chưa thấy anh ấy đâu nhỉ???
Cô mệt ngủ quên mất ở mặt bàn.Vậy thì Taehyung đi đâu????
end chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SE ] { vkook } bồ công anh trước gió
Fanfictionmong mọi người góp ý nha mình sẽ sửa lại