Tập 9: Lại gặp em rồi

128 9 0
                                    

Những người tỏ tình với tôi làm tôi phát ớn. Nhưng mà Âu Dương Na Na không ngờ lại bám dai như vậy, như đỉa ý. Kể cả tôi đi ra trường và làm việc, nó nhờ quan hệ nhà nó đến công ti tôi làm việc. Hôm nay lại là một ngày mới đi làm, có lúc thật đau đầu. Nghỉ hè rồi mà bố bắt đi thực tập làm chi cho mệt. Một mình tôi trong căn phòng, trên bàn có ảnh từng chụp trộm em ngồi vừa làm việc vừa ngắm nó. Đến trưa đang nghỉ ngơi thì có một cuộc gọi đến cho tôi

+ Chí Hoành à? Gọi chi? Sao không tình tứ với chồng đi?

+ Vương Nguyên sắp đi rồi đó, hiện tại cậu ấy đang ở sân bay, chẳng phải anh có điều muốn nói đúng không?

Tôi đứng dậy với lấy chìa khóa phi xe đến sân bay

+ Vương Nguyên, cậu không muốn chờ sao?

+ Cần gì chờ chứ, kiểu gì chả có người yêu mới rồi. Mình cũng chả bao giwof bàng một góc của người đó đâu. Sống tốt nha, khi nào có dịp tớ sẽ về

Cậu tạm biệt hai người rồi mang vali vào

+" Tạm biệt"

Tôi bước đến trước cửa chạy loạn khắp nơi đi tìm đột nhiên thấy Thiên Tỉ vẫy, tôi chạy nhanh đến đó lay vai cậu ấy

+ Nguyên đâu?

+ Cậu ấy đi rồi. Bây giờ chạy vẫn kịp đó

Tôi chạy vào trong thấy bóng dáng quen quen sắp bước vào máy bay

+ Cô ơi giúp tôi với

_ Alo, xin mời hành khách Vương Nguyên đứng lại có người muốn gặp anh.... Nhắc lại.... _

+ VƯƠNG NGUYÊN

Tôi hét lớn tên em, em dừng lại quay về phía tôi. Em lúng túng quay cuồng chân tay

+ Tại sao....?

Tôi gọi điện thoại cho em nói một câu

+ Tôi yêu em, Vương Nguyên

Mặt em ửng hồng, mắt đang sáng long lanh đột nhiên cụp lại

+ Anh đang đùa em hả? Vui thật đó... Ha... ha

Em cười trong nỗi buồn của chính mình

+ Anh nghiêm túc. Lúc biết em thích anh, anh không hề thấy ghê tởm mà òn thấy nhẹ nhõm nhưng lại cố bơ nó đi sợ đó chỉ là cái nhất thời. Sau đó, tôi lại muốn ngắm em nhiều hơn, rình thời gian khi em ở ngoài hành lang, rình lúc em vẫn cố tình nhét hộp cơm trong tủ tôi mỗi ngày... Tôi đều ăn và cố ý không khóa để cho em mở. Mỗi ngày tìm dưới ngăn bàn là lá thư "Em thích anh", anh đều để trong cái hộp nhỏ đầu giường. Khi em đi anh luôn có cảm giác mất mát nhưng không thể tìm thấy nó. Rồi anh mới chợt nhận ra... Mình yêu em lúc nào không biết nữa. Mặc kệ đồng tính luyến ái hay gì đấy... em chỉ cần biết rằng... Vương Tuấn Khải này yêu em, vậy là đủ rồi. Em có thể cho anh cơ hội để bù đắp cho em không?

Đầu dây bên kia phản hồi lại bằng tiếng khóc thút thít của em, người ngồi sụp xuống ôm mặt khóc giữa chốn đông người. Trong tiếng khóc nấc ấy, tôi nghe rõ nhất 1 câu "Khải ca, em yêu anh". Tôi đến chỗ em đỡ em dậy rồi nói thầm bên tai em

+ Anh nghe thấy rồi. Anh yêu em. Đứng lên nào, mọi người nhìn kìa

Em lao về phía tôi, áp mặt vào ngực tôi khóc 1 lúc xong lúng túng lau nước mắt cúi xuống không nhìn tôi nữa. Em nhìn ra phía sân bay rồi nhìn sang đồng hồ

+ LỠ CHUYẾN BAY RỒI. TIỀN CỦA TÔI

Tôi cười mỉm, em vì nghe tôi gọi tên em mà đứng lại... nghe tôi nói rồi lỡ chuyến bay về Trùng Khánh. Từ sau ngày hôm đó, em đi làm thực tập sinh ở công ti tôi kè theo dậy âm nhạc cho mấy em nhỏ. Chúng tôi đã có cuộc sống hạnh phúc, kể cả Chí Hoành và Thiên Tỉ nữa. Chúng tôi rút ra được rằng" Nếu thích một người nào đó thì cứ nói ra, dù kết quả có như thế nào". Sau 147 lần hẹn hò, chúng tôi chuẩn bị kết hôn

+ Vương Nguyên... cậu thật đẹp- Chí Hoành nói

+ Hớ... Dĩ nhiên tớ phải đẹp rồi

+ Cái đồ tự luyến

Bước vào lễ đường, cùng em đứng trên đó, mọi người cười rôn rả chúc phúc cho đôi ta

+ Chú rể, dù cho....

+ Tôi đồng ý

+ Cô dâu, dù cho....

+ Tôi đồng ý

Em quay sang kéo tay tôi, 2 người chúng tôi chạm môi nhẹ

+ Nè, hôn đê...

Mọi người hò hét "Hôn đi". Em đỏ mặt mắt nhìn tôi, tôi cười kéo em vào lòng hôn sâu. Chúng tôi đã có một cuộc sống vui vẻ. Nhưng mà... mong mỏi mãi tận 3 năm cũng thấy thiệp cưới của đôi kia. Tôi thử hỏi Thiên Tỉ

+ Sao lâu rồi mà chả thấy thiệp đâu?

+ Mình sợ em ấy đổi ý đi theo người khác nên chưa làm được

Cậu ta gãi tai đáp lại tôi. Chắc tôi muốn đâm đầu xuống đất mất

+ Thế thì cậu cầu hôn em ấy đi

+ Với cả mình muốn kiếm việc thật ổn định để cho em ấy không phải đi làm nữa chỉ cần ở nhà tiêu tiền thỏa thích

+ Hả? Công việc bây giờ mà không ổn định á? Tôi đấm cậu bây giờ

Cậu ta tiếp quản công ti của Dịch gia, chiều tối đi làm bán thời gian ở một quán cafe kiếm thêm tiền. Chắc cậu ta tiền tỷ rồi đấy chứ

· Phía Chí Hoành

Vương Nguyên cũng hỏi câu đó với Chí Hoành

+ Khi nào mới định cho tụi này cái thiệp đây?

+ Tớ biết tình cảm Thiên Tỉ dành cho tớ nhưng mà anh ấy không hề có ý định cầu hôn tớ. Anh ấy cả ngày kiếm tiền rồi, tối về nấu cơm cho tớ, làm đủ thứ chuyện, còn đưa thẻ tín dụng của anh ấy cho tớ nữa... số tiền trong đấy rất lớn... tớ sẽ chờ cho đến khi anh ấy cầu hôn tớ

· Phía tôi

+ Cậu nghe thấy chưa? Người ta đang chờ cậu mòn cả răng rồi

+ Ừm

Thế... sau đó, cuối cùng chúng tôi mới nhận được thiệp cưới. Cả 4 chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc với người mình thương, người mình trân trọng nhất. Chúng tôi đã có một tình yêu học trò thật đẹp, có nỗi buồn, có niềm vui.... Tất cả đều được gói gọn lại bằng 1 chữ: Yêu. Đó là chuyện tình yêu của chúng tôi, vậy các bạn thì sao? Hãy thử cái cảm giác tình yêu học trò còn ngây ngô xem, rồi ngẫm lại, sao lúc đấy mình lại ngốc vậy? Đáng nên thử đó, hãy thử yêu một người. Nếu có tâm sự thì chia sẻ nha, Thiên Tỉ và chúng tôi sẵn sàng nghe câu chuyện của bạn

+ Làm tốt lắm, đóng phim 

HOÀN

( KaiYuan) Thích cậu nhóc cùng phòngWhere stories live. Discover now