Tôi đứng đó nhìn em mở hộp chocolate ngồi dưới gốc cây ăn ngon lành
+ Ăn không phí, mất công làm
Tôi cười 1 cái rồi đi để em ở đấy. 1 lúc sau, nhóc con về phòng miệng dính đầu chocolate. Tôi nhìn cũng thật mắc cười liền lấy giấy lau cho nhóc con. Sau hôm nhóc tỏ tình với tôi, tôi liền tránh xa nhóc hơn kể cả ngủ cùng thằng phòng bên cạnh tôi cũng can tâm nhưng nhóc lại nghĩ trước tôi đã chuyển sang phòng Chí Hoành từng ở. 2 người cách xa nhau có 1 bức tường. Mỗi ngày nhóc đều sáng ra làm bữa sáng để vào tủ cho tôi kèm theo lá thư nhỏ có mùi hoa nhài nhàn nhạt. Tôi liền bán hộp cơm đấy cho 1 cô nàng nào đó vì cô ấy giấu kín mặt như đúng rồi luôn. Tôi sáng nào cũng nhìn thấy cô gái này đứng ngay cạnh tôi liền không thấy lạ nữa. Chắc cũng phải mở lời làm quen chứ nhỉ?
+ Khỏi làm quen. Vương Tuấn Khải
+ Cậu biết tôi?
+ Ai chả biết cậu
Cũng đúng ha... Tôi nổi tiếng thế cơ mà. Từ hôm đó trở đi tôi hay đến sân trường nói chuyện với cô gái này. Có cảm giác gần gũi thân thuộc vô cùng. Cô ấy ngoài lạnh trong nóng nhưng Thiên Tỉ vậy đó... và sau đó tôi mới phát hiện ra mình thích cô gái này. Còn cậu nhóc kia sáng ra gửi tôi hộp cơm, trưa nấp sau bụi cây nhìn tôi ngủ... có 1 hôm, nhóc chạy ra chỗ tôi đúng lúc tôi ngủ say
+ Anh đã thích em chưa?
Tôi nhắm mắt hờ hờ nhìn nhóc. Tôi tưởng nhóc định làm gì ai ngờ nhóc chỉ ngồi nhìn tôi
+ Lâu lắm rồi không được ở gần anh thế này. Em biết anh chưa có ăn thì ăn hộp cơm này của em nhé
Cậu nhóc rời đi, tôi liền mở mắt. Nhìn nhóc đi sao lòng tôi cứ nhói đau. Vừa nhìn hộp cơm vừa nhìn cái bóng dưới chân nhóc "Sao mà nó cô đơn đến vậy?". Mỗi lần tôi ngủ, hình ảnh nhóc lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thấy hình ảnh nhóc và tôi cùng cười hạnh phúc đi trên con đường trải đầy hoa. 2 người chúng tôi nô đùa và cùng trao cho nhau những nụ hôn sâu ngọt ngào. Tôi tưởng mình sẽ cảm thấy sợ hãi khi mơ giấc mộng đó nhưng lại là trái ngược... tôi dã hạnh phúc khi tỉnh dậy là 1 ngày mới xinh đẹp đang đón chờ. Có lúc tôi lướt qua cái bàn học mà nhóc con từng ngồi. Tôi lại liên tưởng mỗi ngày nhất là cuối tuần nhìn em làm bài mà lại giả vờ mình đang chơi điện thoại mà ngắm nhìn em học mà òng tôi thẫn thờ. Hôm nay tôi về sớm mọi ngày để giặt quần áo phơi sớm không mai mưa. Đi ra ngoài hành lang tôi nhìn thấy em đang phơi đồ, nhìn cái dáng em phơi đồ mà tôi quên mình định làm gì. Em định phơi đồ lót thì nhìn thấy tôi nhìn em. Cả 2 người chỉ cách nhau 1 chút thôi.... Em nhìn tôi, tôi nhìn em, em đỏ mặt cúi đầu giấu quần lót đằng sau
+ E.... Em xin lỗi
Em chạy vào phòng để lại 1 sọt đồ ở ngoài. Nhóc đang muốn tránh tôi, vì sợ tôi sẽ không thích nhìn em nữa. Tôi phơi đồ xong đi vào, em nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới chạy ra phơi thật nhanh chóng. Tôi ngồi trên giường nhìn em đứng bên hành lang nhỏ cầm cốc uống trà rồi ngồi trên ghế nằm nhỏ đọc truyện 1 lúc thì ngủ quên mất tiêu. Tôi khẽ cười nhìn em, nhìn trời sắp tối sợ em lạnh nên đã phá khóa phòng em bế vào giường. Em nói mớ: