Mấy ngày hôm sau, mọi người ai cũng đến chỗ Chí Hoành nhắc đến Lý Nhân thì cậu tức giận còn nhắc đến Thiên Tỉ mặt cậu hồng hào. Cậu không hiểu cảm giác trong lòng mình như thế nào nữa. Kể từ ngày hôm đó, Thiên ca luôn né tránh cậu, không thèm nói chuyện phiếm với cậu nữa cũng hay về muộn. Chí Hoành bực tức liền lôi anh ra hỏi chuyện. Nhân lúc ra chơi phi lên lớp anh
+ Cho em gặp Thiên ca với ạ
+ Thiên Tỉ có người tìm kìa. Là 1 mỹ nhân xinh đẹp đó
Anh nhìn ra cửa sổ nhìn thấy cậu đứng đó mặc kệ cậu. Chí Hoành nghe thấy tiếng chuông liền về lớp nhưng trước khi đi đưa bức thư cho 1 anh gửi đến cho Thiên Tỉ. Anh chàng kia đưa bức thư, anh liền mở ra "Học xong ra sân bóng gặp em"
+ Xin lỗi tôi không đến được
Khi tan học, anh liền chạy chỗ Nam Kì- bạn anh
+ Nhờ cậu đưa cái ô này cho Chí Hoành
+ Sao cậu không tự đưa?
Cán ô bị nắm chặt hơn
+ T... Tôi có việc nhưng đừng nói tôi đưa ô
Anh đặt ô xuống chạy theo Tuấn Khải đi về. Trời mưa xối xả mà Chí Hoành đem mang ô. Cậu đang ướt như chuột lột ở sân bóng. Đột nhiên có 1 cái ô che chắn cho cậu. Cậu liền vui vẻ quay lại nhưng không phải người cậu mong chờ
+ Nhóc không sợ ướt à?
+ e... em....
Nam Kì xoa đầu Chí Hoành đang khóc tán loạn
+ Anh thích Chí Hoành lắm
Thiên Tỉ đứng ở bụi cây nhìn thấy cảnh Nam Kì ôm lấy Chí Hoành trong lòng tuy đau nhưng vẫn mỉm cười. Vì anh tin rằng Nam Kì sẽ cho Chí Hoành hạnh phúc điều mà anh không thể làm được. Đứng bụi cây ngắm nhìn cảnh 1 đôi tình nhân, cơn mưa xối xả ngày 1 nặng hạt hòa trộn vào nước mắt của anh nhưng rồi anh lại bỏ đi về phòng. Dọn phòng xong nhìn lại khung cảnh đã từng chứa những niềm vui của Chí Hoành và anh ở đây liền có chút nuối tiếc nửa muốn đi vì muốn quên đi nửa muốn ở lại chôn mình ở đây cùng cậu. Thiên Tỉ đã chọn cách thuê 1 nhà trọ nhỏ gần trường để cách xa Chí Hoành
Đóng cửa lại rồi bước đi đến nhà trọ nhỏ. Chí Hoành đi về phòng chả thấy ai liền chán nản. Thấy có chút kì lạ trong căn phòng. Sao nó lại lạnh lẽo đến vậy? Cậu vội vã mở tủ quần áo Thiên Tỉ ra liền mở tròn mắt... Nó trống rỗng. Cậu ủ rũ ngồi xuống thì thấy bức thư trên bàn học
"Gửi Chí Hoành
Bây giờ em có thể nằm tầng 2 rồi nhé phải không? Có vui không nè? Anh không còn ở đây nữa nên hãy sống thật tốt nha. Em có thể ăn uống thỏa thích không phải bị quản này, không bị bắt ăn trứng vào mỗi buổi sáng này, không bắt em tắm đúng giờ này.... Em có vui không? Chắc anh phiền phức lắm. Xin lỗi đã xen vào cuộc sống của em, bắt em làm điều em không thích. Bây giờ em có thể tự do rồi đó. Cảm ơn em vì đã cho anh nhiều thứ như vậy mà anh khong cho em được cái gì. Tạm biệt em nha"
Nước mắt làm ướt đẫm bức thư
+ E.... Em không cần nằm tầng 2.... E.... hức.... Em chỉ muốn anh ở đây thôi.... Huhu