Sáng thứ 2
Tôi lăn qua vớ lấy cái điện thoại Ôi trời gần 7h rồi sao? Tôi ngồi bật dậy như cái lò xo bị chèn ép lâu, nhưng không thể đứng dậy vì hông tôi đau ê ẩm, tôi nhớ lại chìêu hôm qua cả hai chúng tôi đã có lần đầu thật hạnh phúc nhưng tại nhóc Ming nên hông tôi bây gìơ mới đau như này
(Rain : hôm qua chính cậu không múôn dừng lại mà gìơ đổ lỗi cho nhóc Ming là sao? Kit: ủa mà sao chuyện của chúng tôi mà Rain rành quá vậy? Rain : tôi chỉ là dân nữ lạc đường đi ngang qua nghe đựơc thôi hihi. Kit: lạc đừơng đúng lúc gê ha? )) *e hèm ngòai lề hơi nhìêu rồi đấy Rain quay lại truỵên thôi *
Ming: em cứ ngủ tíêp đi anh xin cho em nghỉ hôm nay rồi
Tôi cố gắng đứng dậy thì bên bàn học nhóc Ming vừa ăn vừa nói với tôi
Ming: anh mới bôi thuốc cho em đó nằm nghỉ đi khi nào dậy anh lấy cơm cho ăn rồi uống thuốc vô cho mau hết
Kit: tại ai mà tui bị như vậy chứ?
Ming: tại anh, anh xin lỗi zợ
Ming bỏ đồ ăn lên bàn đến giường tôi ôm tôi và nói
Kit: chưa có đánh răng đó né ra đi
Ming: chưa đánh răng có sao vợ anh mà
Kit: để đi đánh răng đã
Vừa nói xong Ming đã trao tôi nụ hôn vào bủôi sáng
Tôi đẩy ra mắng
Kit: chưa đánh răng mà hôn gì chứ bẩn lắm
Ming : dạ , đánh răng rồi mới cho hôn đúng không?
Tôi khẽ gật đầu , tôi cảm thấy bản thân tôi yêu nhóc nhiều hơn tôi tưởng, tôi không múôn xa nhóc chút nào cả, hông tôi đau mỗi khi tôi cố đứng dậy
Ming: để chồng phục vụ tận giường cho zợ ngồi đó đi
Nói xong Ming vào WC lấy bàn chải đựơc phủ kem đánh răng cùng ly nước và cái ca lớn
Đánh răng xong Ming lấy quần áo thay cho tôi, lúc này tôi cảm thấy sao mình giống bà mới đẻ xong vậy nè???
Ming: anh chưa bao gìơ chăm sóc ai như này đó, em hạnh phúc lắm mới có ngừơi đẹp trai như anh chăm sóc làm osin free súôt đời đó
Ming lại ghẹo gan tôi, bây gìơ tôi muốn đánh nhóc cũng không được vì cử động mạnh sẽ rất đau
Ăn cơm xong nhóc đưa tôi thuốc bảo là thuốc giảm đau nhưng uống vào tôi chẳng thấy giảm gì cả
Kit: bảo là thuốc giảm đau sao em uống chẳng thấy giảm gì cả ? Đau quá~
Ming: em mới úông mà phải đợi thuốc ngấm vào chứ có phải thuốc tiên đâu mà úông cái hết đau liền
Kit : kiểu này là không có lần 2 đâu?
Ming : zợ à! Cử vài tuần còn đựơc chứ không cho sao chồng chịu nỗi~
Kit: thì tự giải quyết hay tìm người giải quyết
Ming: không chịu~. Tự giải quyết đâu được, nhờ người khác giải quyết lỡ mang bệnh về cho vợ rồi sao? Chỉ có vợ mới giúp chồng đựơc thôi
Kit: gìơ đau quá rồi nè
Ming: chồng xoa bụng cho zợ he? Đừng cử luôn tội chồng lắm hic hic
Kit: như con nít vậy á bày đặt khóc nữa , mà có phải mang thai đâu mà xoa bụng là hết đau
Ming áp tai vào bụng tôi
Ming: con à ngoan nha, không đựơc phá mẹ nha, ba thương
Kit: Tưởng tựơng hơi quá rồi đó
Ming: anh múôn mình là ba của các con em
Kit: sao mà có con được chứ?
Ming: nếu không đựơc mình xin con nuôi có sao đâu! :)
Ming hôn nhẹ lên trán tôi ôm tôi vào lòng
Ming: khi nào em đỡ đau rồi mình dọn về nhà mới nha để anh chăm sóc em mỗi ngày
Kit: còn nhìêu đồ lắm dọn 1 bủôi không hết được đâu
Ming: bỏ hết đi nhà mới có đủ hết rồi, em chỉ đem em qua làm bà chủ căn nhà là được
Kit : còn quần áo nữa
Ming: bỏ hết mặc đồ của anh nèk
Kit : mặc đồ của anh chắc từ cái áo thành cái đầm luôn quá
Ming : tối em ngủ nude cũng được nữa
Kit : điên quá cũng phải lấy quần áo về để đi học chứ
Ming : em lấy quần áo đi học thôi còn mấy đồ khác để đi học về anh chở đi mua
Kit : nhà giàu có khác ha?
Ming: anh mà
Tôi đánh vào đầu Ming
Kit: tự hào gê ha ăn sài phung phí như vậy mà còn tự hào
Ming xoa đầu nói
Ming: giờ có em anh sài ít lại rồi chỉ phung phí cho em và gia đinh thôi
Ming lấy ví tiền ra móc ra cọc to những tờ 500k và mấy tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi
Ming: bây gìơ vợ gĩư tiền của chồng hết nha gíup chồng tíêt kiệm
Kit: thôi tiền của anh mà tự gĩư đi
Ming: anh sài tiền sao em bíêt mà , tiền của anh cũng là của em mà
Kit : đưa hết sao được phải gĩư 1 ít chứ
Ming: khi nào cần anh xin vợ
Tôi lìên nhét lại ví 5tr
Kit: phòng khi ăn úông nữa, nhìêu khi vô tình đạp bể bà bán bánh tráng thì có tìên đền, bạn bè rủ đi nhậu nữa
Ming nhét vào tay tôi lại 2tr
Ming: 1 tuần em chỉ đưa anh 3tr là đủ rồi , vì anh gìơ ít đi nhậu với tụi bạn rồi nên không cần nhiều đâu, khi nào có tịêc gì quan trọng anh mới xjn em đi
Kit : ngoan quá ta, rồi em không cho đi mà tịêc đó quan trọng thì sao?
Ming: thì anh không đi chứ sao? Dù quan trọng cỡ nào nhưng zợ quan trọng hơn,zợ không cho thì sẽ không đi
Tôi vui trong lòng vì nhóc tôn trọng ý kiến của tôi :)
Chìêu hôm đó tôi cũng đỡ đau rồi Ming dìu tôi lên xe , tôi chỉ lén lấy đựơc vài bộ đồ bỏ vào cặp của mình cùng lúc đó đàn em Ming đến họ nói đìêu gì đó nhưng tôi nge không rõ, tôi thấy sắc mặt Ming thay đổi nhìn như khá tức gịân nhưng khi thấy tôi nhìn thì vẻ mặt đó biến mất
Khi Ming vào xe thì tôi hỏi
Kit: có chuỵên gì vậy ? Thấy sắc mặt anh khó coi
Ming: à anh kêu tụi đàn em đem mấy đồ của em cho mấy ngừơi nghèo ấy mà
Kit : nói dối có chuyện gì nói coi?
Ming: ờ thì....
Kit : không nói hả ? Vậy để em tự đi hỏi
Ming :khoang đã em ! Chỉ là thằng bạn của anh bị tụi kia đánh tụi nó đến nhờ anh ra mặt nhưng..
Kit : nhưng sao?
Ming: nhưng anh từ chối rồi
Tôi nhìn thấy vẻ mặt Ming khá buồn vì khó xử giữa bạn bè và tôi, tôi bíêt nhóc rất có nghiã khí khi bạn bè gặp nạn không giúp thì không đựơc
Kit : anh Ming
Ming : hở?
Kit : đi cẩn thận nha
Ming xoay qua vẻ mặt không hiểu
Kit : thì bạn bè gặp nạn đâu bỏ đựơc đâu, anh phải cẩn thận với bọn nó nha
Ming : em cho anh đi hả ?
Kit : hỏi nữa là đổi y à!
Ming : cám ơn em ! Nhưng anh phải đưa em về nhà mới mình cái đã
Vẻ mặt Ming có vẻ vui hơn vì không còn thấy khó xử nữa
-------
Hết chap 9
Cám ơn tất cả các bạn luôn ủng hộ mình từ nay mình mỗi ngày mình sẽ dành ít time vào buôi tối để viết truỵên chap nào xong sớm thì mình sẽ xúât bản sớm
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia sư ! Anh yêu em
RomanceTác giả :Rain Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, vì học văn không giỏi nên có chỗ nào sai sót mong mọi người góp y cám ơn Câu truyện đầu tay này mình víêt về Ming-Kit Mong mọi ngừơi ủng hộ