Chap 14

302 14 0
                                    

Tôi thức dậy ở một nơi khá xa lạ với tôi
Đây đâu phải nhà Nhóc Ming?
Ai đã thay  đồ  cho  tôi? Tôi  đang  ở  đâu? Đêm  qua  tôi  đang  úông  rượu  ai  đó  đã  cõng  tôi  trên  lưng ? Là  ai  chứ ?
Nhiều  câu  hỏi  hịên  lên  trong  đầu  tôi, tôi  chẳng  nhớ  gì  cả, tôi  ôm  đầu  vì  tôi  cảm  thấy khá  nhức  đầu, mệt  mỏi  vì  úông  khá  nhìêu
Tôi líêc nhìn xung quanh cố nhớ đêm qua đã làm gì ,căn phòng đựơc bày trí  khá  sang  trọng
Bỗng cánh cửa phòng mở ra có 3 người lần lựơt bứơc vào gần đó là tụi bạn thân của tôi
Có Pha, Beam, Froth
Pha: sao rồi?  Đêm qua quậy quán ngừơi ta quá ha?
Kit : tao đã làm gì à?
Beam: mày không làm gì cả chỉ là mày nói nhìêu lắm đến nổi không cho nhân viên về, nhân viên vô tình thấy điện thoại mày reo lên nên bắt máy và nói điạ chỉ để bọn tao ra rứơc mày đó!
Kit : xin lỗi làm phiền tụi mày rồi
Froth: xin lỗi gì anh em không à! Tụi tao lo cho mày nên gọi hỏi mày ở đâu thôi
Pha : mày phải trả tiền phòng và tiền tao phục vụ mày đó nha
Pha cừơi chọc ghẹo tôi
Kit : em múôn tiền tip bao nhiêu nè ?
Pha: cả cụô đời anh nha
Pha giả vờ nhõng nhẽo khiến cả đám nổi cả da gà phá lên cừơi
Beam: tao nói với em Yo biết rằng mày là thụ á
Pha : tao là công hổng phải thụ nha
Cả đám cười giòn tan
Bỗng Froth lên tiếng
Froth: cũng may hôm nay 2 tiết đầu trống chứ không thôi cả 4 chúng ta phải đứng giữa trừơng cho cả trường ngắm nhan sắc vào lúc thời tiết nóng như thiêu đốt này rồi
Kit : xíu tụi bây cho tao đi nhờ ghé qua nhà thuê của Ming, tao cần thay đồ và lấy balo của mình
Pha: ok, tao cũng ghé ngang trên đường đó để thăm em Yo của tao nữa
Kit : hôm nay Yo không đi học sao? Em ấy bị gì à?
Pha : không! Em Yo của tao vẫn khỏe, chỉ là hôm nay em ấy không có tíêt bủôi sáng
Beam và Froth đến trừơng trứơc
Pha chở tôi đến nhà em Yo, cả 2 ngồi nhìn ngắm nhau khíên tôi ngứa cả mắt
Kit : ngài Pha! Cả 2 định tâm sự đến khi nào đây?  Bủôi sáng chúng ta có tiết học đấy
Pha : biết rồi!
Quay sang nói nhỏ với Yo
Pha : chồng đi học nha, tan học chồng qua đón vợ đi ăn rồi đưa vợ đến trường nha
Yo : Dạ chồng
Tôi  chen  ngang  phá  bầu không  khí  lãng  mạn  của  cả 2
Kit : xầm  xì  to  nhỏ gì  nữa , vậy  dọn  qua  ở  chung  với  nhau  đi  để  ngày  nào  cũng  gặp
Pha: ý kíên hay đó mai triển liền nha em
Pha ra hiệu cho Yo
Yo khẽ cừơi gật đầu
Tôi lên xe tíên thẳng đến nhà tôi cùng nhóc Ming sống
Bứơc vào tôi thấy căn phòng khá lộn xộn, có đôi giày khá lạ, tôi tíên thẳng lên phòng thì....
Đập vào mắt tôi là dứơi sàn là những quần áo
Đìêu khiến tôi sốc nhất là trên giừơng 2 ngừơi đang ôm nhau ngủ trên ngừơi cả 2 đựơc che lại bởi tấm chăn màu trắng, ngừơi nằm trên giường không ai khác đó là Ming, Ming đang ôm 1 người con trai nào đó, có lẽ đêm qua họ đã...
Tim tôi bây gìơ rất đau, tôi xoay qua để thóat khỏi căn phòng chết tịêt này thì bỗng chân tôi va mạnh vào bàn làm rơi cái ly xuống đất, tíêng vỡ ly khá lớn khiến cả 2 ngừơi gịât mình thức dậy, Ming thấy tôi bỗng gịât mình vội đứng lên nói
Ming : Kit ! Không phải như em nghĩ đâu
Giải thích làm gì khi tôi đã chạy đi, đúng lúc Pha chạy lên vì nghe đựơc tiếng vỡ khá to,  và Pha đã thấy những gì tôi đã thấy
Pha : tao không ngờ mày là ngừơi như vậy!
Pha đấm vào mặt Ming một cái khá mạnh khíên môi Ming chảy máu
Pha đuổi theo tôi
Tôi lên xe khóc rất nhiều, tim tôi như đâm nghìn mảnh, Pha vào trong xe thấy tôi khóc nên chỉ biết im lặng và lái đi
Kit : hôm nay mày xin cho tao nghỉ 1 hôm nha
Pha : mày ổn chứ? ( vẻ mặt lo lắng)
Kit : tao ổn mà!  ( nói đến đây nứơc mắt tôi lại ào ra như cơn lũ)
Pha cầm địên thoại lên và kể sự vịêc cho tụi Beam, Froth và Yo nghe ( tôi đoán là vậy)
*chuông địên thoại *
Địên thoại tôi reo lên liên tục, đó là Ming, bây gìơ tôi chẳng múôn nghe lời giả dối nào của hắn nữa
Kit : dừng ở đây được rồi, mày đi học đi
Pha : mày như vậy có ổn không? 
Kit : tao ổn mà, đi học đi ( tôi bứơc xuống xe
Pha : không đựơc khóa máy đó , tụi tao sẽ không biết tìm mày ở nơi nào đâu! 
Kit : tao ổn , không sao đâu! 
Tôi đứng đó nhìn xe Pha chạy đi xa, tôi bứơc đi với đôi chân nặng nề, trong đầu tôi lại bị bao phủ bởi những hình ảnh khiến tôi đau lòng, tôi múôn quên đi chúng,  nhưng những hình ảnh đó không buông tha tôi, địên thoại tôi vẫn reo, đi đến 1 dòng sông nhỏ tôi cầm địên thoại lên và địên thoại tôi nhanh chóng chìm xúông đáy sông
Tôi thầm ngĩ
Kit: ổn rồi!  ( tôi thở một hơi mạnh tự trấn an bản thân)
-> Lời Ming
*tôi đã gọi nhìêu lần cho Kit để giải thích nhưng đáp lại chỉ là những tíêng tút..tút..  Và cúôi cùng là thuê bao
Tôi cố nhớ lại, đêm qua tôi vào 1 quán rượu nhỏ,  tôi gọi rất nhìêu rượu úông rất nhìêu tôi bùôn lắm tại sao cái tôi của tôi lại lớn đến nổi 1 tíêng xin lỗi cũng không nói, đang suy ngĩ thì có một chàng trai  (mà  không  men  lắm)
Helo anh, em tên Chan, anh tên gì?
Chan vừa nói tay cầm ly rựơu cũng với tôi
Ming : Ming
Chan: sao anh bùôn vậy?  Có cần em giải quyết gíup anh không? 
Ming : giải quyết?  Bằng cách nào? Không đơn giản như em ngĩ đâu
Chan: chuỵên gì cũng có 1 cách giải quyết hết
Nói xong chàng trai đó đưa ngón tay nhẹ nhàng lứơt lên mặt tôi rồi xúông ngực
Ming : buông ra!  Tôi có vợ rồi
Chan : anh có vợ mà anh vẫn bùôn đó thôi, đêm nay em sẽ làm cho anh vui lại
Tôi cố đứng lên đi để tránh ngừơi đó nhưng không đựơc vì tôi đã say
Tôi  đựơc  dìu  lên  chiếc  taxi  cùng  tên  Chan  mới  quen, đến  nhà  tôi, lên  phòng  tôi  đều  được  Chan  dìu  lên, trong  lúc  men  rựơu  trong  ngừơi  qúa  nhìêu  tôi  đã  nhìn  tên  Chan  đó  là  Kit  tôi  ôm  hôn  ngấu  nghiến  em  ấy  tôi chỉ  múôn  Kit  đừng  giận  tôi, Kit  mãi  là  của  tôi, và  cả  đêm  chúng  tôi  cùng hạnh  phúc  với  nhau , nhưng  ngừơi  tôi  đã  ôm  hôn  không  phải  Kit
Trong  gíâc  mơ  tôi  mơ  tôi  cùng  Kit  đi  ngắm  bình  minh  ở  một  nơi  đầy  thơ  mộng  lãng  mạn
Gíâc  mơ  của  tôi  bỗng  vụt  tắt  khi  tôi  nghe  thấy  tiếng  thủy  tinh  vỡ, tôi  mở  mắt  ra  thì  thấy  đó  là  Kit, ngừơi  bên  cạnh  tôi  là 1 ngừơi  xa  lạ, tôi  hốt  hỏang  khi  ngừơi  nằm  cạnh  tôi  không  phải  Kit , tôi  cố chạy  theo  để  giải  thích  nhưng  không  đựơc , và  bị ăn  1 cú  như  trời  giáng  của  Pha
Tôi  cố  gọi  chỉ mong Kit  bắt  máy  để  nghe  tôi  giải  thích  nhưng  chỉ  đáp  lại  là  những  tiếng  tút...tút.. Và  cúôi  cùng  là  thuê  bao
Tôi  rất  lo  lắng  cho  Kit , tôi  cảm  thấy  có  lỗi  với Kit  rất  nhiều, tôi  chỉ  mong nếu  đêm  qua tôi  không  say  thì  sẽ  không  ngừơi  khác  hóa  thành  Kit  của  tôi, tôi  tự  hành  hạ  bản  thân, tôi  khóc  rất  nhiều, tôi  không  mong  Kit  tha  thứ , tôi  múôn  bị  trừng  phạt  từ  Kit <- hết  lời  của  Ming 
------
Hết chap 14
Chúc các bạn đọc vui vẻ 😘
Rain định là ngày mai sẽ đăng nhưng hôm nay tâm trạng Rain buồn lắm nên viết truỵên cũng buồn luôn
-> ngoài lề chuỵên của Rain "Tình yêu đến từ 1 phiá sẽ chẳng bao gìơ nhận đựơc  sự  hồi  đáp  từ  đối  phương "

Gia sư !  Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ