Vào bủôi sáng thứ 2 tôi bị đánh thức bởi địên thoại reo mà tôi đã cài mỗi ngày đi học, tôi vớ lấy tắt báo thức để không làm phiền gíâc ngủ của Ming,cả đêm qua tôi đã ngủ bên cạnh Ming chăm sóc anh ấy ,đáng ra hôm nay tôi phải đi học nhưng vì tình yêu của tôi không đựơc khỏe nên tôi đã nói với tụi Pha xin phép cho tôi nghỉ vài ngày, tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh xong tranh thủ đi mua chút gì đó để khi Ming thức dậy có đồ ăn lót bụng, tôi xuống căn tin mua ít bữa sáng đem lên phòng
*Cạch*
Ming: A ! Em về rồi đến dẫn anh vào nhà vệ sinh đi anh cần phải di vệ sinh
Kit : chân anh bác sĩ nói không sao mà anh tự đi đựơc mà
Ming : anh đau lắm em ui da ( tật giả vờ không bỏ) nhanh đi anh không chịu nổi rồi
Kit : giả vờ hay quá ha
Nói thì nói nhưng vẫn kè Ming vào nhà vệ sinh
Ming: em đi đâu vậy? Đợi anh đi xong rồi kè anh ra nữa chứ
Kit: thì em ra ngoài đợi cũng được mà xong thì gọi em, chứ bắt em đứng đây chi vậy? Bắt em nhìn hả?
Ming : thì của em mà, em cũng từng chạm vào rồi đó thôi ,cơ thể của cả 2 chúng ta đều thấy cả rồi em còn ngại ?
Ming vừa nói mắt liền đảo xúông phía dứơi tay vuốt nhẹ cậu nhỏ của tôi làm tôi run nhẹ lên
Kit : thôi đi ,đây là bệnh vịên đó , xong chưa lát y tá mang thuốc vào cho anh uống đó vài ngày nữa xúât viện rồi lo học đi kià
Ming: dạ biết rồi chồng sẽ gáng học để vào cùng trường với zợ mà
Ming nói tay vẫn không buông cậu nhỏ tôi ra khiến cậu nhỏ cương cứng lên
Tôi đẩy tay ra
Kit : vào ăn sáng rồi úông thuốc kià
Ming núôi tiếc rời cậu nhỏ của tôi
Sau khi úông thuốc xong bác sĩ nói
Bác sĩ : chân cậu mau lành lắm đó ngày mai có thể xúât vịên
Ming : dạ cám ơn bác sĩ
Cánh cửa đóng lại
Kit : cũng may cho anh đấy, mau lành để còn đi học nữa sắp thi đến nơi rồi
Ming: chân anh còn đau lắm á
Kit : bác sĩ nói chân anh đang lành rất nhanh còn gì?
Ming: bác sĩ nói thế nhưng anh vẫn còn đau, ngày mai xúât vịên anh về nhà mình nha
Kit : mấy ngày anh không về nhà ba anh sẽ rất lo đó
Ming: anh nói ở chung với em để em dạy kèm rồi, ba anh dễ lắm đồng y ngay ấy mà, chỉ là....
Kit : chỉ là..?
Ming: ba dặn không đựơc phá con dâu tương lai thôi!
Kit: điên hả ? Gì mà con dâu tương lai? Lại ghẹo em nữa đúng không?
Ming : ha ha, anh đùa tí mà, nếu anh có nói chuỵên của mình với mẹ thì được còn với ba thì hơi khó
Kit: mẹ anh ở đâu? Sao em qua nhìêu lần không thấy mẹ anh?
Ming: từ nhỏ ba mẹ anh đã ly hôn, mẹ qua bên Mỹ sống bên đó, lâu lâu có gọi điện về hỏi thăm ba con anh,mẹ thừơng xuyên gửi tiền về cho anh , mẹ còn định bảo lãnh anh qua Mỹ sống nữa nhưng vì có em nên anh không đi, mẹ sống bên Mỹ lâu nên mẹ rất hiểu chuỵên này, anh có từng kể cho mẹ nge về chuỵên tụi mình , mẹ không cấm cản mẹ tôn trọng quýêt định của anh, mẹ bảo hôm nào chụp hình con dâu tương lai cho mẹ xem nữa
Tôi đỏ mặt
Kit : mẹ anh định bảo lãnh anh qua Mỹ sống cùng hả?
Ming: nhưng gìơ có em rồi anh sẽ không thể đi nếu không có em
Kit: Ming....
Ming: sau này mình sang Mỹ đám cưới nha
Tôi chỉ cừơi và ôm Ming dựa vào lòng thật ấm áp
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã đến ngày xúât vịên rồi
Kit : xe của anh đàn em đem về nhà cho anh rồi, nên là đi taxi nha được không?
Ming : sao em không lấy xe anh đưa anh về
Kit : nè Cậu Ming, thứ nhất em đây chưa có bằng lái xe 4 bánh siêu xe như vậy, thứ 2 không bíêt chạy xe hơi chỉ biết chạy 2 bánh thôi, có đi Taxi không hay ở lại đợi đàn em đến đón hả ?
Ming : kêu tụi nó tới mắc công thêm rắc rối nữa, anh theo em về
(Đến nhà)
Tôi đỡ Ming lên phòng rồi đi xuông bếp nấu vài món đem lên phòng
Kit : nè ăn rồi úông thuốc vô nha, hôm nay em có tíêt kỉêm tra, xong tiết em sẽ về
Ming : anh sẽ nhớ em lắm đó
Tôi hôn tạm bịêt rồi đên trường
Pa: Ê nhóc Ming thế nào rồi? Khỏe chưa?
Vừa bứơc vào trường Pa và Beam chạy đến hỏi thăm Ming
Kit : anh ấy xuất vịên rồi cũng ổn rồi
Beam: anh ấy? 2 ngừơi đổi cách xưng hô lúc nào vậy sao mà ngọt quá vậy?
Pa: mày chưa biết hả? Xưng như vậy có nghiã là Kit nhà mình là kèo dứơi rồi
Cả 2 phá lên cười , thật ngốc mà sao lại xưng hô như vậy trứơc mặt tụi nó chứ, mấy ngày qua bên cạnh Ming súôt xưng hô anh em nên đã quen mịêng rồi
Kit : tụi bây nói bừa gì vậy tại nhóc hay chọc tao xưng anh em nên tao bị liệu thôi, tụi bây tào lao quá
Beam : ối ối mắc cỡ kià
Pa : tao mà có ngừơi vợ như vậy chắc tao cưng chết luôn ha ha
Kit : tụi bây bớt xàm đi, vào lớp học thôi
Tôi vào lớp với tiếng nói xôn xao cười đùa chọc phá của tụi bạn thân Pa,Beam của tôi khiến tôi không biết chui vào lỗ nào để đỡ xấu hổ, tại sao tôi lại sơ súât khi vô tình lộ chuỵên tôi và Ming biết nhỉ? Đáng ra tôi định tìm dịp thích hợp nào đó sẽ bàn bạc với Ming và nói cho tụi nó biết , nhưng giờ tụi nó đã biết hết rồi thì cũng tốt thôi
Trong lớp học mà đầu óc tôi luôn nghĩ về nhóc, tôi cảm thấy thời gian đi học sao trôi qua lâu quá
*rrr... * (tin nhắn đến)
Ming: em đang làm gì vậy? Nhớ em quá ~
Kit: em đang học
Ming : em có nhớ anh không?
Kit : không
Ming: không? Ngừơi ta nhớ em quá trời luôn mà em lại không nhớ anh gì hết
Kit : mắc gì phải nhớ chứ? ( xạo dễ sợ hà)
Ming: đói quá em ơi
Kit : gáng đợi xíu đi em học về mua đồ cho ăn, cũng sắp đến gìơ về rồi
Ming : nhớ zợ!!!!
Cuộc trò chuỵên kết thúc bởi giáo viên đã thấy tôi sử dụng địên thoại và bà cô giáo kéo tai khiến tôi xấu hổ với cả lớp
Hết giờ học tôi về ghé tại quán trà sữa để mua ít bánh và trà sữa đem về cho cậu học trò của tôi
Vừa mở cửa ra có 1 ngừơi chạy đến với cái chân bị thương đến ôm chầm lấy tôi đó là Ming chắc anh ấy đợi tôi rất lâu rồi, Ming đến ôm tôi như một đứa trẻ chờ ba mẹ đi làm về.
----+++++--
Hết chap 11
Rain chẳng biết kết chap kỉêu gì khi câu chuyện chẳng thấy hồi kết đâu😁😁
Chúc các bạn đọc truỵên vui vẻ 😘
Rain đã đi làm lại rồi nên là những chap mới sẽ ra chậm 1 chút nhưng Rain sẽ cố trong vòng 1 tuần phải ra chap mới
Cám ơn các bạn đã ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia sư ! Anh yêu em
RomanceTác giả :Rain Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, vì học văn không giỏi nên có chỗ nào sai sót mong mọi người góp y cám ơn Câu truyện đầu tay này mình víêt về Ming-Kit Mong mọi ngừơi ủng hộ