Bùi Tiến Dũng thu gom các cành cây khô lại thành một bó . Cậu buộc chặt rồi ngồi nghỉ mệt bên một gốc cây. Lấy túi nước hớp vài ngụm , cậu cũng không quên bức một cái lá to đổ ra một phần cho Merci
_" Tính ra mình đã ở cùng Dương lão thúc hơn ba tháng rồi . Ngày nào mình cũng dành đi nhặt củi để có thời gian ghé qua chỗ bờ sông nơi mình nằm bất tỉnh , thử xem xem có cách nào về được năm 2018 không ? Nhưng tất cả dường như không có chút manh mối nào . "
Bùi Tiến Dũng cứ cố tìm cách nhưng ý trời không chiều lòng người
Nói về Dương lão thúc thì lão già ấy thật là tốt bụng ah. Ngoài việc phụ giúp lão việc nhà ra lão còn dạy cho Bùi Tiến Dũng rất nhiều thứ hay ho như dạy cho cậu viết chữ Hán , chỉ cho cậu một số cây rừng có thể cứu đói cứu thương nếu có lạc đường , dạy cậu vài chiêu võ phòng thân , khi có người đến khám , lão lại bảo Dũng chính là cháu họ của mình. Còn đặt cho cậu một cái tên khác nữa đó là
_" Dương Quá "
Kể ra cái tên này quá đỗi vang vọng xa vời , Dũng của chúng ta đâu dám nhận. Cứ mè nheo càu nhàu mãi. Cho đến khi Dương thúc thúc cắt nghĩa cậu mới bằng lòng.
_" Ta họ Dương , gọi ngươi là cháu họ , vậy thì ngươi cũng họ Dương rồi còn gì . Lúc trước nha ngươi bị thương ở một bên tay , nguyên lai tình cảnh này lại gợi cho ta nhớ tới Thần điêu đại hiệp Dương Quá . Ây da.... Tướng mạo ngươi cũng khôi ngô tuấn tú ah. Vậy nên ta gọi ngươi Dương Quá cũng có sao đâu . Mà này ta đã đi nhập giấy thông hành của ngươi lên quan phủ . Có tên này ngươi sẽ có nhà là nơi đây và có cái tên gắn liền đến suốt cuộc đời là Dương Quá ngươi nghe rõ chưa "
Đấy đấy Lão già kia đã mạnh miệng như thế làm sao Dũng dám cãi lời , huống chi có giấy thông hành này cậu sẽ dễ dàng đi qua chợ hay nơi làng khác hơn. Bởi vì sợ thổ phỉ ở sâu trong núi trà trộm vào làng . Cho nên quan phủ mới đặt ra giấy thông hành có đóng mộc của phủ nha. Chỉ cần có giấy không sợ ăn cơm trong ngục tối.
Trời đã xế chiều đã tới lúc cậu phải về . Đi qua một con suối bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người đi đến chặng đường cậu.
_" Có phải là hắn không "
_" Không phải "
Hai người trong số họ nói chuyện với nhau
Một tên hung hăng đưa ra một mảnh giấy chỉ tay vào rồi hỏi Bùi Tiến Dũng
_" Ngươi có thấy người này đi ngang qua đây không ?"
Tiến Dũng nhìn vào mảnh giấy , ầy là cáo thị tìm hoàng tử
_" Họ đang tìm Đức Chinh à . Trong họ hung hăng thế chắc chắn không phải người tốt rồi "
Tiến Dũng nghĩ nhanh
_" Không , tôi chưa bao giờ thấy người này "
_" Có thật không ?"
Tên đó la to
_" Thật "
Sau câu trả lời của Dũng họ bỏ đi , có vẻ như họ vẫn tiếp tục tìm kiếm người. Đoàn người tiến theo con đường mòn băng suối mà đi.
_" Họ sao lại vào rừng tìm người kia chứ , chẳng phải chỉ có cây xanh và thú rừng thôi sao. Không lẽ người kia đã chạy tới đây ?"
Dũng lắc đầu
_"Không có khả năng "
Đi thêm được trăm bước cậu nghe vang vọng tiếng kêu cứu của ai đó
Rẽ qua một vài bụi rậm
Cậu bắt gặp một cái hố sâu bẫy thú rừng
Nhìn xuống đáy thì có một người đang cố gắng thoát khỏi tấm lưới đang trùm quanh người
_" Này có sao không ? "
Dũng gặng hỏi
Người kia cố la to
_" Cứu ta với , ta không thể thoát ra "
Chợt nhớ mình có mang dao . Dũng mò quanh thắt lưng lấy ra một con dao quăng xuống hố
_" Này cầm lấy mà cắt lưới "
Người kia loay hoay một hồi cuối cùng cắt được lưới nhưng không may do hố sâu quá nên trèo lên không được. Vì xung quanh toàn là đất nên chẳng có gì bám víu
Bất chợt Dũng lại phát hiện ra người kia không phải là Đức Chinh sao. Gương mặt y như đúc nhưng sao tóc lại dài đến vậy.
_" Hà Đức Chinh là em phải không "
_" Cá chà cá chình cái đầu ngươi, mau mau tìm cách đưa ta lên đi , trời sắp tối rồi ta không muốn ở đây đâu "
Tiến Dũng tháo dây buộc củi nối lại thành sợi dài rồi thả xuống
Người phía dưới cũng được ưu thế mà trèo lên trên
Vừa mới đứng dậy thì Merci từ đâu nhảy chồm lên người hắn . Không kịp trở tay hắn ngã về sau cả Merci cũng từ đó mà cả hai người như sắp rơi xuống hố . Người đó với tay định níu lấy Dũng. Bất chợt Dũng xoay người để hứng Merci không rơi xuống . Cuối cùng chỉ một mình hắn lại rơi xuống hố một lần nữa.
Dũng hốt hoảng thả dây trở xuống
Người kia dường như có chút đau nhứt.... phải mất vài ba giây mới bò được lên trên . Tiến Dũng ôm chầm lấy hắn luôn miệng gọi.
_" Đức Chinh em có sao không ? Anh xin lỗi ! Đức Chinh anh rất nhớ em "
Người được gọi là Đức Chinh đó dùng hết sức lực đẩy Bùi Tiến Dũng ra xa. Bước đi loạng choạng được vài bước thì ngất đi bất tỉnh nhân sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TiếnDũngxĐứcChinh] Yêu nhau từ kiếp nào
Fanfiction_ " To gan sao ngươi dám bắt nạt hoàng tử hả ? Có tin là đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ không ? " _ " Ậy ậy giỡn hoài , Đức Chinh à , anh và em đột nhiên trở về thời xa xưa lạ hoắc lạ huơ . Điều cần thiết bây giờ là phải tìm cách trở về . Cớ sao lạ...