Màn 1
Thập hoàng tử ăn sáng
_" Sao mấy hôm nay ngày nào cũng bắt ta ăn cháo tổ yến thế này , ta ngán lắm rồi "
Thập Ân chống hai tay lên bàn vẻ mặt cau có
_" Không được đâu hoàng tử à , đây là do thái hậu dặn dò mấy ngự trù làm riêng cho ngài . Bồi bổ cho những ngày hoàng tử đã trốn đi chơi sống kham khổ khó khăn "
_" Ngươi còn dám nói .... "
Thập hoàng tử tức giận
_" Hôm qua ta phái ngươi đi thăm dò ngươi đã đi chưa ?"
Hoàng tử vừa ăn vừa nói
_" Tiểu Bất Diệt đã đi rồi . Mà hoàng tử này , người định sẽ làm gì người đó vậy"
_" Ta làm gì thì mặc kệ ta , ngươi hôm nay sao lắm mồm thế "
Hoàng tử thắc mắc hỏi
_" Không có gì , thần chỉ thấy huynh ấy đẹp trai như thế . Nếu chết đi thì uổng lắm. Với lại thần thấy huynh ấy là người tốt mà."
Lời vừa dứt Thập Ân hoàng tử bị sặc ngay vì nuốt chả trôi . Đảo mắt nhìn hắn nhíu mày
_" Bất Bất , ngươi chỉ mới gặp hắn lần đầu mà đã bị hắn hớp hồn rồi sao ."
Hoàng tử véo tai Tiểu Bất Diệt miệng không ngừng trách mắng
_" Đau.... a... a.. Dương Quá huynh đẹp trai thật mà "
_" Tiểu Bất Diệt ngươi chỉ mới đi dò la thôi mà biết cả tên người ta luôn rồi sao "
Tiểu Bất Diệt đứng bên cạnh e thẹn cười
Thập hoàng tử lắc đầu bó tay tiếp tục ăn cho xong bát cháo để kịp giờ đến dự đại hội giao hữu với các nước ngoại bang .
Màn 2
Bùi Tiến Dũng đang ngồi ủ rũ không biết làm cách nào mới gặp được Thập Ân để hỏi cho ra lẽ .
Thì vội vội vàng vàng một tên lính mở khóa cửa đưa cậu ra ngoài
_" Ngươi đưa ta đi đâu vậy ?"
Dũng nghi ngờ hỏi
_" Không phải ngươi muốn ra khỏi chỗ này sao . Ta sẽ giải thoát cho ngươi "
Ttong lòng Dũng mừng thầm , không lẽ đây chính là những anh hùng cứu người trong truyền thuyết sao... Vui mừng khốn xiết Tiến Dũng cảm ơn tới tấp .
Cho đến khi hắn đưa Dũng tới một cánh cổng lớn ,vừa mới mới bước vào
Cậu kinh ngạc . Cả một cái vùng đất trống rộng bao la như sân vận động , hàng trâm người tụ tập, có cả Quan lại , quân lính quý tộc, binh sĩ khắp nơi . Cứ y chang trong phim hay một lễ hội coslay vậy.
_" Ngươi đưa ta tới đây làm gì "
_" Câm miệng ngay "
Tiến Dũng bị buột và một bàn gỗ có trục xoay. Cậu nhìn xung quanh chẳng hiểu mọi chuyện ra sao
Thập hoàng tử do không chú ý vào các màn trình diễn nên không nhận ra Tiến Dũng.
Dũng vẫn đang loay hoay hỏi han mấy tên đang trói cậu
_" Chẳng lẽ mấy người định đem tôi đi cúng tế thần linh à "
_" Tất nhiên là không phải rồi, ngươi cứ thông thả đi "
Một tên quân binh tiến gần đến Dũng
Hiện tại nước nhà đang thi thố với nước khác . Nước ta bị thua một kèo rồi . Ta là người gỡ kèo này . Mà quan trọng nhất là ngươi đó
_" Tôi sao , ông định làm gì "
Tên lính cười đắc ý
_" Phóng dao . Bên kia người ta phóng có 3 cây dao vào 1 trái táo rớt thành 3 mảnh thôi ..Giờ ta phóng dao vào ngươi mới đặc biệt này "
Tiến Dũng xanh cả mặt
_" Tôi chưa muốn chết đâu "
_" Yên tâm ta đã qua một quá trình tập luyện ngươi bình tĩnh đi "
_" Vậy cũng còn may"
Dũng thở dài
Tên lính quay lưng bước đi , mặt mếu máo lẩm bẩm
_" Luyện tập thì ta phóng vào hồng tâm còn phóng vào người thì chưa bao giờ . Tiểu huynh đệ nếu có mệnh hệ gì xin đắc tội ngươi nhá ."
Tiếng trống báo hiệu bắt đầu, bàn gỗ quay đều càng lúc càng nhanh. Tiến Dũng cảm thấy chóng mặt hoa mắt
Trong tít tắc... Một hai ba con dao được phi thẳng tới.
Ai cũng cả kinh sợ hãi . Có người còn che mắt không dám xem . Thót cả tim, chờ đợi bàn gỗ dừng để xem kết quả
Cuối củng thì bình an vô sự . Mọi người vui mừng khôn xiết. Người trên bàn gỗ không bị chút vết thương nào cả . 3 cây dao cấm ở 3 nơi trên mặt phẳng.
Tỉ số hòa nhau .Tiến Dũng được đưa vào trong nghỉ ngơi.
_" Ngươi không sao chứ , ngươi ở đây nghỉ ngơi chút xíu đợi ta xem xong trận đấy cuối cùng này sẽ đưa người về ngục "
Các quan khách quý tộc bàn tán xôn xao . Khen đáo khen để Việt quốc có nhiều nhân tài.
Màn đấu cuối cùng là do một nước phương tây ra thử thách .
Họ mang ra một vật hình tròn rồi cử ra 10 thành viên tham gia .
Họ giới thiệu đó là trái bóng một trò chơi mới được sáng tạo ở phương tây . Hôm nay họ đem thách đấu với Việt quốc. Họ giải thích trò chơi này cũng như đá cầu mây xưa cũ .Chỉ khác là đá trái bóng kia vào khung của đối phương
Hoàng thượng chấp thuận . Trò chơi bắt đầu
Tiến Dũng sau mội hồi chóng mặt liền hồi phục . Nhìn phía xa xa trái bóng lăn trên sân làm cậu bừng tỉnh.
Sao lại có đá bóng ở đây
_"Ngươi biết trò này à ?"
_" Quá quen thuộc luôn ấy chứ"
Các binh sĩ nước bạn chơi thành thục điêu luyện . Các binh lính nước ta cũng không thua kém. Lúc đầu còn chạng vạng sau dần quen ngang tài ngang sức . Nhưng cú sút của đội bạn lực rất mạnh làm cho người bắt bóng bên ta không bắt kịp . Tòan hỏng. Thấy tình hình không xomg . Chúng ta liên tục thay người nhưng vẫn thua đậm 5 _2
_" Ngươi có thể xin cho ta thay thế vào vị bắt bóng được không ?"
Tên lính canh nhìn khinh bỉ
_"Ngươi có làm được không đó"
_"Chuyện nhỏ ."
Một quân lính lại ra sân . Bây giờ Tiến Dũng được vào thay. Trang phục binh sĩ tươm tất . Mặt lạnh lùng bước ra hiên ngang
_" Thập hoàng tử là huynh ấy ... ah.... đẹp troai quá.... ah..ah "
Tiểu Bất Diệt nhốn nháo chỉ trỏ
Thập hòang tử cũng ngó nhìn coi đúng chính xác oan gia không.
_ " Đúng là hắn rồi ... ai lại lôi hắn ra đây vậy . Để xem hắn làm nên trò trống gì "
Mọi người trầm trồ khen ngợi nhan sắc tên quân lính vừa ra sân .... Trong hắn oai phong như một mãnh tướng .
Sự căng thẳng của cuộc thi cũng giảm dần áp lực
Trận đấu bắt đầu .. Đội ta sung sức tiến lên. Cơ hội đưa bóng vào khung của đội bạn rất nhiều nhưng đều bị tên lính mới bắt được hết . Chiến đấu qua lại một nén hương. Cuối cùng tỉ số hòa 5_5
Họ lại ra chiêu phân thắng bại bằng cách mỗi binh sĩ đá vào khung một quả bóng. Bên nào có bóng vào khung nhiều hơn sẽ thắng
Cuộc thi thố lại tiếp tục diễn ra . Đầu tiên đội nhà đá không vào, sau gở được 4 trái .
Đội bạn hất mặt ra oai .
Tiến Dũng nhìn họ cười lạnh lùng .
Tên đầu tiên mặt láo ra sân ... nhảy qua nhảy lai. Chạy tới chạy lui , cuối cùng sút hụt một cú. Tên thứ hai cũng hùng dũng sút một góc chính diện nhưng lại bị Dũng bắt được ... tên thứ 3... thứ tư.
... thứ 9..
Quả như đã nói . Không một quả nào vào cả
Họ trố mắt nhìn Dũng há hốc mồm_" Hắn ta có phải là con người không vậy "
_"Cản phá quá hay. Bàn tay hắn linh hoạt hơn cả máy móc . đôi mắt sắc bén như diều hâu."
Việt quốc đã thắng.
_" Thưa bệ hạ ! Ta muốn mua binh sĩ này về nước có được không ?
Một quý tộc phương tây ngỏ ý với hoàng thượng.
_" Hắn bây giờ đã không còn là một tên vô danh tiểu tốt . Hắn giờ đã là anh hùng dân tộc . Nếu như ta bán hắn cho các ngươi thì dân đất Việt sẽ nổi loạn mất . Cho nên ta không thể đáp ứng yêu cầu này của các ông được"
Tên quý tộc vẫn tiếp tục
_" Hắn ta có rất có tiềm năng , chúng tôi muốn đưa hắn về để huấn luyện thành bật anh tài xuất chúng "
Hoàng thượng cười điêu
_" Bản thân hắn đã có sẵn kỳ tài cần các ông huấn luyện sao. Nhân tài nước tôi các ông đòi bắt đi để phục vụ nước ông . Sao có thể. Các chúng khanh hãy nghe đây. Kể từ hôm nay tên binh sĩ kia sẽ trở thành Thượng quan trạng sư huấn đội ngũ binh lính thi đấu. Chức vụ được xem như tướng quân. Ai dám đắc tội hay ngõ lời mua qua bán lại , .... xem như phạm trọng tội mà đem ra xét xử "
Lời nói của hoàng thượng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt sứ giả phương tây. Hắn không tiếp tục này nỉ . Mà thoái lui về sau , vẻ mặt đầy tiếc nuối.
_" Phụ hoàng sao có thể , con không bằng lòng .."
Thập hoàng tử bỗng lên tiếng
_" Con không bằng lòng cái gì ... có phải chăng.... à à.... thôi được rồi từ nay thượng quan trạng sư cũng sẽ phụ trách dạy dỗ cho con . Làm sư của con . Con bằng lòng rồi chứ"
Hoàng tử đứng dậy giậm chân thình thịch
_"Con đâu có muốn thế. "
_" Ta thấy vậy hay chứ , để con học chút tài mọn sau này còn giúp ích cho đất nước nữa "
_" Không con không thích "
_" Không nói nhiều ... bãi triều..."
Hoàng thượng đi về tẩm cung bỏ mặc Thập Ân cầu xin .
Ngay lúc đó Bùi Tiến Dũng chạy tới
_" Chinh.... "
Cậu nhìn y với ánh mắt ấm áp , muốn gọi tên nhưng lại sợ câu nói không phải của hắn.
_" Ngươi hay rồi , giờ thì có thể leo lên đầu ta ngồi được rồi đó .... "
Thập hoàng tử giận dỗi bỏ về cung. Tiến Dũng vẫn đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy. Tưởng sắp gần nhau có lẽ sẽ rất vui . Ai ngờ đâu mọi chuyện vẫn chẳng gì thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TiếnDũngxĐứcChinh] Yêu nhau từ kiếp nào
Fanfiction_ " To gan sao ngươi dám bắt nạt hoàng tử hả ? Có tin là đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ không ? " _ " Ậy ậy giỡn hoài , Đức Chinh à , anh và em đột nhiên trở về thời xa xưa lạ hoắc lạ huơ . Điều cần thiết bây giờ là phải tìm cách trở về . Cớ sao lạ...